2

2.5K 126 28
                                    

Disclaimer: Mọi kiến thức luật trong chương này đều KHÔNG có giá trị tham khảo. Hoàn toàn là hư cấu có dựa một chút trên tìm hiểu sơ. Làm ơn đừng liên hệ với thực tế, xin cảm ơn.

----

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm đó, Beomgyu mất một lúc mới nhận ra cậu không một mình. Choi Soobin ôm cậu từ phía sau, hãy còn đang say ngủ. Hơi ấm cơ thể thật rõ ràng, dầu gội hương chanh của anh lảng vảng gần nơi đầu mũi. Beomgyu khép mắt, có chút vụng trộm hít vào một hơi thật sâu. Cậu chậm rãi đặt một bàn tay mình lên bàn tay to đang phủ lên trước ngực, chậm rãi mơn trớn, nghịch ngợm những ngón tay thuôn dài với khớp xương rõ ràng.

Bỗng, cậu nghe một tiếng thở dài trầm thấp, mấy ngón tay để trước ngực cậu khẽ giật, và Beomgyu thoáng run lên khi một vật mềm mại chạm lên gáy của mình. Cùng lúc đó, một bàn tay to bao lấy hông cậu, siết nhẹ, rồi bất chợt kéo người cậu về phía sau. Beomgyu hít vào một hơi khi cậu cảm nhận được sức nóng đến từ hạ thân của người còn lại.

Choi Soobin sáng sớm tràn đầy năng lượng.

Bàn tay trên hông cậu rời đi, và thay vào đó là ngón tay ấn nhẹ vào giữa khe mông. Beomgyu hơi tách chân ra, để anh có thể dễ dàng chạm vào cậu hơn. Cậu biết mình đã bắt đầu ướt rồi, cơ thể vô cùng nhạy cảm sau một đêm được yêu thương hết lòng bởi người đàn ông phía sau. Ngón tay anh trượt vào dễ dàng đến mức Soobin phải ngừng một chút, như thể khó tin.

Beomgyu cũng thấy khó tin. Cậu không nhớ mình có bao giờ khát khao thế này ngoại trừ lúc phát tình không. Hiện tại cậu chắc chắn không phải trong kỳ tình rồi, nên nguyên nhân chỉ có thể là cậu quá muốn anh.

Ngừng một chút, Soobin rút tay ra, và Beomgyu nhân lúc này xoay người lại, áp sát vào anh. Hai tay cậu vòng quanh cổ anh, ngón tay luồn vào mái tóc đen tuyền mềm mại.

"Hôm nay anh đã ở lại với em rồi này," cậu thấy anh đã tỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn mình. Giọng cậu có độ run nhè nhẹ, phơi bày cảm giác kích động khó có thể kiềm chế.

Soobin mất một lúc mới nói: "Thì em bảo tôi ở lại." Giọng anh thật trầm, có chút biếng nhác đầy thỏa mãn sau một đêm phóng túng.

Những lần trước em cũng bảo, nhưng anh chẳng bao giờ ở lại. Beomgyu thầm nghĩ, nhưng không nói ra, chẳng muốn phí thêm giây phút nào trong khoảnh khắc kề cận hiếm hoi này. Cậu hơi nhấc chân lên quặp vào hông anh, gót chân mềm mại trượt trên đùi sau rắn chắc của Soobin.

"Lát nữa mình cùng ăn sáng nhé?" Cậu nhỏ giọng đề nghị, "nhà em có máy pha cà phê, bánh mì và mứt hoa quả..."

Soobin đặt tay lên mông cậu, kéo cậu sát vào hơn. Cơ thể hai người nóng ấm bên dưới lớp chăn dày, sít sao không kẽ hở. Rõ ràng anh không quan tâm đến bánh mì và mứt hoa quả.

"Lát nữa," Soobin đồng ý ngắn gọn, và Beomgyu thoáng giật mình khi anh bật dậy, và hơi ấm phía sau rời đi. Sau đó cậu bị lật nằm sấp, hai chân tách ra. Hai bàn tay nắm lấy eo cậu, kéo mông nhếch lên cao. Hơi thở của Soobin khiến lối vào của cậu run lên, một dòng điện từ xương cụt chạy dọc lên đốt sống cổ.

"Ưm..." Cậu nghiêng đầu ôm lấy gối lông vũ khi đầu lưỡi mềm mại chạm đến nơi bí ẩn phía sau. Đôi môi khẽ hé, âm thanh ngọt ngào rơi ra, tan vào không khí lành lạnh trong căn phòng.

[soogyu][18+] K.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ