Chương 23: Học sinh giỏi kèm trùm trường học bài/ hư là sẽ bị phạt nha.

12.9K 530 29
                                    

Edit: H.

Thẩm Hủ cầm ly nước ép hoa quả được ép từ bé bướm xinh tươi của Thiệu Chính Dương lên, sau đó cất vào trong cặp sách, định đem về chậm rãi thưởng thức.

Thiệu Chính Dương đã dồn hết sức lực của mình vào chuyện ép nước, nên bây giờ cậu đang nằm liệt ở trên giường, lồn non dính đầy nước sốt ngọt ngào, vừa nhìn cảm thấy rất là lộn xộn.

Thẩm Hủ cúi đầu, giúp Thiệu Chính Dương liếm sạch nước sốt ở trên bướm xinh, còn vừa liếm vừa thầm thì nói: "Sao trên đời này lại có bé bướm bú ngon vầy thế nhỉ?"

Thiệu Chính Dương nghe xong câu nói của anh, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng, sau đó xấu hổ bụm mặt quát khẽ: "Anh im đi mà trời ơi..."

Thân là một trùm trường người gặp người sợ, thế nhưng lại có một cái lồn non múp rụp ngon lành như vậy.

Thẩm Hủ chỉ giận mình không thể thời thời khắc khắc vùi đầu vào háng Thiệu Chính Dương, há mồm bú sạch mớ nước lồn ngọt ngào đó.

Thân thể Thiệu Chính Dương không hề có sức phản kháng trước Thẩm Hủ, cậu dang rộng hai chân, để cho Thẩm Hủ muốn liếm muốn bú sao thì tuỳ.

Thiệu Chính Dương đã yêu say đắm cảm giác được Thẩm Hủ bú lồn, cậu không biết sau này nếu mình và anh chia tay thì cậu sẽ sống thế nào nữa.

Còn có người nào sẽ giống Thẩm Hủ thích bú bướm cậu như vậy nữa hay không?

Dù cho có người nào đó nguyện ý bú lồn cậu, Thiệu Chính Dương nghĩ có lẽ cậu sẽ không có cách nào tiếp thu được, cậu chỉ muốn được Thẩm Hủ bú, bởi cậu đã yêu anh mất rồi.

Yêu tên học sinh giỏi thích ra vẻ nghiêm túc nhưng lại rất dâm tà biến thái này.

Thiệu Chính Dương nhìn Thẩm Hủ đang si mê liếm láp bé bướm non tơ mọng nước của mình: "Ưm... Ahhh... Giờ phải làm sao đây... Ohhh... Em xa anh hổng được nữa ùi... Hưm..."

Nghe được lời này của cậu, Thẩm Hủ nở một nụ cười vui vẻ, sau đó đột nhiên bú mạnh lồn cậu một phát.

Thiệu Chính Dương đã lên đỉnh cực khoái, cậu nằm ườn ra giường, thở phì phò, hai đùi vẫn đang run.

Thẩm Hủ ngẩng đầu lên khỏi háng cậu: "Rặn đào ra đi em, anh muốn ăn."

Thẩm Hủ không nói thì tí nữa thôi Thiệu Chính Dương đã quên luôn chuyện quả đào vẫn còn đang kẹt ở sau mông mình. Quả đào kia đã được lỗ đít cậu ủ ấm, trở nên nóng hôi hổi.

Thiệu Chính Dương mở rộng cửa lỗ hậu, ở ngay trước mặt Thẩm Hủ muốn rặn quả đào đó ra.

Thẩm Hủ nhìn cái lỗ bé xinh hết giãn rồi lại co của Thiệu Chính Dương, cười nói: "Nhìn em giống gà mái đang đẻ trứng ấy..."

Nghe vậy, sắc mặt Thiệu Chính Dương trở nên đen như đáy nồi: "..."

Ngay sau đó cậu cầm một cái gối lên ném mạnh về phía Thẩm Hủ: "Anh im đi!!"

Thiệu Chính Dương vốn đã gom đủ dũng khí, xíu nữa thôi là đã rặn đào ra luôn rồi, ai biết bị Thẩm Hủ phá đám như thế, bao nhiêu công sức gom góp nãy giờ đã hỏng hết, tất cả là tại tên Thẩm Hủ xấu xa kia.

Mãi một lúc lâu sau mệt ơi là mệt thì Thiệu Chính Dương mới rặn đào ra được. Trên đào dính đầy dịch ruột trắng đục dính nhớp, nhìn qua khá là ngon miệng đấy chứ. Thẩm Hủ nhặt lên cắn một ngụm, gật đầu khen ngon: "Ngon lắm đấy bé cưng."

Nãy giờ chơi đủ rồi, giờ nên vào việc chính thôi.

Thẩm Hủ ăn đào xong rồi, anh vứt hạt đào còn dư vào thùng rác, lau sạch tay, sau đó lấy một bộ đề thi Toán Văn Anh từ trong balo ra: "Sắp thi giữa kỳ rồi, giờ em làm bài này anh xem thử trước, để anh tính xem em được tầm bao nhiêu điểm."

Thiệu Chính Dương vừa mới qua cơn sung sướng, bây giờ cậu rất là mệt, thế là cậu phủ chăn lên trên người mình, muốn trốn tránh việc làm bài thi: "Em mệt lắm, mệt lắm cơ, em muốn nghỉ ngơi anh ơi..."

Bắt một tên học sinh dở ngoan ngoãn làm bài, chuyện này không có khả năng.

"Nếu điểm thi giữa kỳ của em không đạt tiêu chuẩn anh đề ra, thì em sẽ bị phạt, một là bị anh địt chết ở trên giường, hai là làm đường tăng."

Một là bú cặc bú ngán, hai là không có cặc để mà bú.

Thiệu Chính Dương xốc chăn lên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hủ, nghiêm túc hỏi: "Anh có thích em hông?"

Thẩm Hủ không hề do dự, quyết đoán đáp: "Thích."

"Thế anh nỡ lòng để em khó chịu ư?" Dù là trừng phạt số 1 hoặc số 2 thì Thiệu Chính Dương đều cảm thấy đau khổ, đương nhiên bảo cậu học tập đàng hoàng thì cậu càng đau khổ hơn.

Thẩm Hủ mặt lạnh như tiền: "Nỡ."

Thiệu Chính Dương giận dỗi chui vào trong chăn, khóc tu tu nói: "Anh làm gì có thích em đâu!"

Đột nhiên Thẩm Hủ càng trở nên nghiêm túc, tích cực dỗ dành: "Anh thích."

Nghe Thẩm Hủ chắc như đinh đóng cột nói một câu "Anh thích" như vậy, trái tim của Thiệu Chính Dương bỗng đập thật nhanh thật nhanh, cậu chui sâu vào trong chăn lần nữa, che lại trái tim đang nảy liên hồi của mình, giả vờ giả vịt bình tĩnh nói: "Em không muốn thi."

Lập tức Thẩm Hủ hoá thân vào vai phụ huynh nói với Thiệu Chính Dương: "Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi."

Cuối cùng Thiệu Chính Dương vẫn bò ra khỏi ổ chăn, ngoan ngoãn đi làm bài thi.

Thẩm Hủ chỉ lấy bài thi của ba môn chính là Toán Văn Anh, mỗi môn thi dài 150p.

Thiệu Chính Dương ngoan ngoãn đi làm kiểm tra nhưng không ngoan ngoãn khi viết bài, lúc thì nói ghế cứng quá ngồi không được thoải mái, lúc thì bảo bút không viết được, không viết ra mực.

Thẩm Hủ rất là dung túng Thiệu Chính Dương, cậu nói ghế không thoải mái, thế là anh ôm cậu ngồi lên trên đùi mình, cậu nói bút không viết được, thế là anh đổi cho cậu một cây bút mới.
...
H: Những lúc Hủ k biến thái thì Hủ rất dịu dàng :)))

Ghê thiệt ghê thiệt, chiều tui lên gg tui tìm bộ Bé đào thủ có ra gì không, ra một mớ link reup :))) Bỏ vụ reup đi tới vụ truyện HD up full bộ Bé đào rồi đó mấy cậu :))) combo chắc tầm 1tr mấy nhỉ để đọc :))) ý là mình edit free nè mình đọc trên wattpad nha, đừng đọc trang reup rồi ăn cắt trên đầu tác giả vậy :3

[DROP] Chuyện tình ướt át giữa học sinh giỏi và trùm trường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ