8. it's over now

192 24 0
                                    

Ngày hôm sau, cả hai thức dậy khá sớm so với thường lệ, hy vọng có thể dành nhiều thời gian nhất có thể cho nhau vào buổi sáng trước khi Zhang Hao phải rời đi để đến cõi thiên đường. Họ ăn sáng nhẹ, sau đó đi dạo ở một công viên gần đó.

Thời tiết thật dễ chịu, mặt trời vừa ló dạng và còn sót lại chút sương mù sau cái lạnh đêm qua. May mắn thay, họ đã mặc áo khoác trước khi rời khỏi căn hộ của mình. Mùa thu có thể thực sự khó đoán.

"Bin-ah, ngồi ở đằng kia đi." Zhang Hao chỉ về phía một chiếc ghế dài cách họ không xa. Đối diện với chiếc ghế dài là một cái hồ nhỏ, có thể nhìn thấy vài chú vịt đang bơi.

Hanbin chỉ gật đầu, để Zhang Hao kéo cậu về phía ghế. Hai bàn tay siết chặt không rời nhau ngay cả khi đã ngồi xuống. Thay vào đó, nó được đặt trên đùi của người trẻ hơn.

Không có nhiều điều cần phải nói giữa họ. Điều cần nói đã nói nên cả hai chỉ chìm trong sự im lặng và hiện diện của nhau. Không khí se se lạnh, với tiếng chim hót líu lo như nhắc nhở rằng họ vẫn còn vài giờ bên nhau.

Thỉnh thoảng họ vẫn nói về một số chủ đề vô nghĩa như sô cô la bạc hà, dứa trên pizza và những thứ tương tự. Họ cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhất có thể vì nói chuyện một cách chán nản sâu sắc trước khi họ phải chia tay không phải là một điều hay.

Nhưng dù họ có không muốn đến mấy cũng không thể tránh khỏi. Thời gian đó sẽ sớm đến, và cả hai người họ phải đi theo con đường riêng của mình từ công viên. Hanbin sẽ quay trở lại căn hộ, trong khi Zhang Hao sẽ đến chi nhánh. Từ đó, anh sẽ được dẫn lối trở lại cõi thiên đường.

"Anh phải đi ngay bây giờ." Zhang Hao nói sau khi điện thoại của anh reo. Đó là Keita.

"Được rồi." Hanbin mỉm cười, cố gắng hết sức để che giấu nỗi buồn.

"Anh sẽ trở lại để ăn tối, vì vậy hãy chuẩn bị món ăn yêu thích của anh nhé?" Zhang Hao đã cố gắng làm dịu tâm trạng và nó đã thành công. Hanbin cười rạng rỡ và bắt đầu nói đi nói lại về những món ăn mà cậu sẽ chuẩn bị để chào đón anh trở về.

"Được rồi, anh thực sự phải đi ngay bây giờ." Anh xoa đầu Hanbin, "Hẹn gặp em tối nay nhé." Sau đó, anh đặt một nụ hôn lên má của người trẻ hơn. Anh định quay người bỏ đi, nhưng Hanbin nắm lấy cổ tay anh kéo anh lại.

"Chỗ này thì thế nào?" Hanbin bĩu môi, chỉ vào môi mình. Zhang Hao cười khúc khích và đặt một nụ hôn khác lên má bên kia của Hanbin.

"Anh sẽ hôn em khi anh quay lại. Anh thực sự cần phải đi ngay bây giờ." Zhang Hao nói. Cuối cùng, sau rất nhiều lời than vãn từ Hanbin, cả hai người họ đã đường ai nấy đi.

Khi Zhang Hao đến chi nhánh, Xiao Ting đã đợi sẵn ở cổng nên anh nhanh chóng bước tới và đón nhận cái ôm chào đón từ người bạn thân nhất của mình.

Người phụ nữ đã quyết định đi cùng anh, nói rằng đó là để hỗ trợ tinh thần và Zhang Hao thực sự biết ơn vì điều đó. Từ nhỏ, Xiao Ting luôn ở bên cạnh anh, hỗ trợ anh mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả bây giờ, cô gái nói trên vẫn ở bên cạnh anh, cho anh tất cả sự hỗ trợ và can đảm mà anh cần.

binhao | mission failed successfullyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ