Chương 16: Đem mạch
By Nhi
Đi ra khỏi con hẻm nhỏ âm u, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi trên người, Lưu Sương cơ hồ hoài nghi chuyện mới xảy ra vừa rồi vốn chỉ là một giấc mộng.
Song, có người tựa hồ không muốn làm cho nàng nghĩ như vậy.
Mới vừa bước vào y quán, Lưu Sương liền nghe được thanh âm trong suốt vui mừng từ trong điếm truyền ra: “Bạch cô nương, ngươi rốt cục đã trở về, ta đợi ngươi lâu lắm rồi!”
Người giữ tiền của y quán đi ra, hé ra một cái ghế thái sư, Bách Lý Băng thản nhiên ngồi trên ghế, vểnh cước, cười hì hì nói.
Hắn đương nhiên không mặc bộ quần áo đen khi nãy, bây giờ hắn mặc một bộ cẩm y, ánh xà xừ, cực kỳ tươi đẹp.
Trên y bào thêu một đóa hoa hồng lớn (hơi có tý nghi nghờ về giới tính của Băng đệ :-<), kĩ thuật thêu rất tuyệt, chỉ thêu là loại cực phẩm, thật sự đẹp không thua hoa thật. Chân hắn thản nhiên dao động nhẹ nhàng, đóa hoa hồng cũng theo chân di động, như thể bông hoa đang bay trong gió, dường như còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.
Hắn hé ra gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt đen nháy sáng như ngọc bình tĩnh nhìn nàng, bộ dáng cực kỳ nhu thuận động lòng người.
Thiếu niên tuấn mỹ lại có hào quang người như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được, Hồng Ngẫu sớm nhìn đến ngây cả người. Sợ là Lưu Sương có nói hắn chính là hắc y tiểu tặc, Hồng Ngẫu cũng sẽ không tin Lưu Sương .
Khuôn mặt này, như của hoàng tử đến từ ma giới, có thể mê hoặc thế nhân .
Nhưng Lưu Sương không bị sắc đẹp của hắn quyến rũ, từ lúc nhìn thấy cái bản mặt của hắn, mặt Lưu Sương đã đổi sang trạng thái lạnh lùng. Tiểu Ma vương này, lại còn trêu chọc nàng, hơn nữa, còn không thèm gọi nàng là tam tẩu, gọi Bạch cô nương. Hắn gọi thế cũng không sao cả, bởi vì, thời gian nàng làm tam tẩu trên danh nghĩa của hắn cũng không còn lâu nữa.
Điều khiến nàng tức giận là tiểu tử này sao cứ phải quấn lấy nàng?
Có nên nói ra chuyện lúc nãy hắn giả làm tặc nhân không, suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm giác được không ổn, dù sao, mới vừa rồi là bị hắn hôn trộm một cái, nói ra hắn không xấu hổ đâu, chỉ có nàng xấu hổ thôi.
Lưu Sương làm bộ không phát hiện hắn, phân phó Hồng Ngẫu: “Hồng Ngẫu, đem người bệnh vào phòng trong! Dược xoa, tại sao vẫn chưa chẩn mạch cho hắn!”
“Người bệnh? Hắn đến xem bệnh sao ?” Hồng Ngẫu sửng sốt, tuấn mỹ công tử trước mắt này nhìn xuôi nhìn ngược thế nào, cũng không giống như là người đang có bệnh .