Stay

309 29 7
                                    

Miles Morales đang rơi vào tình trạng xây xẩm. Bản thể Earth-42 của cậu có thể nhận thấy rõ điều đó.

Bộ đồ bó sát kỳ quặc mà cậu đang mặc đã bị xé thành nhiều mảnh, với những vết cào đẫm máu hiển hiện rõ qua từng vết rách. Khuôn mặt cậu đầy những vết trầy xước, và bên mắt bị Prowler đấm đã bắt đầu sưng phù lên. Rõ ràng, cậu bé lạ mặt đã vướng vào một cuộc ẩu đả ngay cả trước khi cậu đến căn hộ của Morales.


"Làm ơn," Miles nói, giọng gần như thì thầm. "Cậu phải để tôi đi."

Miles – phiên bản thật - lại gần cậu ta. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh hãi của bản sao, tự hỏi rằng liệu hắn có từng mang ánh nhìn đó khi nhìn ánh sáng tắt lịm từ đôi mắt của chính bố mình không.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" hắn lạnh nhạt nói, khi giơ bàn tay bọc thép của mình lên mặt cậu bé kia.

Đôi mắt của bản sao liếc về phía móng vuốt kim loại, khi Miles giơ nắm đấm lên và ấn nó vào bao cát, ngay bên cạnh đầu của kẻ sinh đôi. Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc, nắm đấm bằng máy của hắn khẽ vù vù bên tai Miles.

Prowler sau đó chết lặng quan sát khi khuôn mặt của kẻ song trùng giãn ra thành một biểu cảm tự tin.


"Cậu không ngạc nhiên chút nào sao?" cậu hỏi, giọng nói không còn vương chút lo lắng nào.

"Không," Prowler nói dối.

"Miles!" chú Aaron của hắn gọi, khiến cả hai phiên bản đều quay đầu lại.

Biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt của chú Aaron vẫn không thay đổi, vẫn phản ứng điềm tĩnh trước tình huống dị thường. "Miles của tôi. Chúng ta sẽ làm gì với cậu ta đây?"

Trước khi Prowler có thể trả lời chú của mình, bản sao đã cắt ngang hắn.

"Xưng hô thế này rối rắm quá!" cậu rên rỉ. "Hãy cứ gọi tôi là Miles, và cậu ấy" – cậu gật đầu với bản thể Earth-42 của mình— "Gonzalo."


Gonzalo nhíu mày sâu hơn. "Làm sao cậu biết tên đệm của tôi?"

Miles lắc đầu, hiện rõ sự thất vọng. "Tôi thực sự là cậu. Cậu không nhận ra sao? Những bím tóc kia không khiến cậu trông khác đến thế đâu..."

Gonzalo tặc lưỡi. "Đừng có giỡn mặt với tao," hắn gắt lên.

Lông mày của Miles nhướn lên, và cậu liếc nhìn chú Aaron lo lắng. Khi nhận ra rằng chú Aaron vẫn thản nhiên nghe điện thoại, cậu lầm bầm, "Chú Aaron của tôi không bao giờ cho phép tôi chửi như vậy..."


Gonzalo ngày càng khó chịu trước thái độ suồng sã của Miles. Hắn nhoài người về phía trước, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi máu khô trên vai Miles.

"Cho cậu năm phút để giải thích câu chuyện, nếu không nội tạng của cậu sẽ bị bán trên chợ đen."

"Tôi đã nói với cậu rồi!" Miles bực tức nói. "Tôi không đến từ không gian này—tôi tình cờ đến đây thôi. Tôi chỉ muốn được về nhà."

[TRANSFIC] Miles Morales (1610)  x Miles Morales (42) | Heart to HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ