Ngoài cửa sổ, hình như trời đang mưa. Thành phố Bổn Khê này thích đổ mưa quá mức, Nàng mới tới nơi này chưa được một tuần ngắn ngủi mà gần như ngày nào trời cũng mưa. Diệp Thư Hoa thật sự không thích trời mưa. Mỗi khi bầu trời có mưa rơi, tâm trạng của nàng liền rất không tốt.
Sáng sớm, Diệp Thư Hoa vừa mới mở mắt đã cảm thấy đầu hơi nhức vì len lỏi trong tiếng mưa lất phất là tiếng nhạc inh ỏi và thủy tinh va chạm ở tầng dưới là do cha ruột nàng làm , Nhà Diệp Thư Hoa cũng thuộc dạng giàu có nhưng nàng chỉ sống cùng với cha vì cha mẹ của nàng ly hôn ngay vào lần sinh nhật thứ 12 của nàng, nàng chết lặng và chỉ biết chịu đựng sự tổn thương đó từng ngày , nàng phải theo cha vì nhà nội tranh giành quyền nuôi dưỡng nàng , nói thì nói vậy chứ thật ra cha và mẹ không ai muốn nhận nàng về nuôi cả họ xem nàng như đồ bỏ, sự chướng tai gai mắt ở trong nhà , sau khi ly hôn cha mẹ nàng ai cũng thay đổi ,mẹ nàng thì tối ngày tụ tập đàn đúm ở quán bar cùng với đám đàn ông, cha nàng cũng không tốt hơn là bao, mặt dù nàng sống cùng với ông , nhưng ông không xem nàng ra thứ gì cả, như không có ai mà mặc kệ cứ tụ tập bạn bè, gái gú lại nhà mà tiệc tùng.
sáng sớm mà ở nhà đã có tiếng nhạc ì đùng inh ỏi, nàng cũng ức lắm nhưng đâu làm gì được ông ta, nói tới ông ta thì ông ta chỉ có mắng chửi nàng, qua rồi thì đưa tiền cho nàng coi như xin lỗi, nàng đâu có cần mấy thứ tiền bạc xa xỉ đó, nàng chỉ cần ông ta có thể quan tâm nàng được một chút, nhưng bây giờ không thể nữa rồi...
Nàng nhanh chóng đeo tai nghe, mở di động bật cho tiếng nhạc trong tai nghe thật lớn để át đi tiếng ồn ào của ông, chạy vào toilet vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng mang balo ra khỏi nhà. Ông vừa mới thấy nàng xuống đã hét lên
"Mày đi đâu hả, sáng sớm đã bỏ nhà đi rồi?"ông ta nói với giọng điệu say xỉn quần áo nồng nặc mùi rựu.
Thư Hoa nhăn nhó, không muốn trả lời ông ấy.
"Mày mất dạy vừa thôi, tao hỏi mà không trả lời, mai mày nhập học dọn đồ vô kí túc xá ở luôn đi cút khỏi cái nhà này cho đỡ chướng mắt tao"
"ừ" nàng nhàn nhạt trả lời
Mặt dù ngoài trời đang mưa rất lớn, nhưng Diệp Thư Hoa vẫn cứ đi , nàng đi khắp nơi trong thành phố mục đích chỉ để trách mặt ông ta.
Không ô ,không nón nhưng nàng cứ mặc kệ mà đi trong trời mưa chỉ thuận tay mang vội một chiếc áo khoác rồi đi, Nàng đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít cơm nắm mà ăn sáng, vừa lúc mua xong bước ra ngoài, bầu trời đã đỡ mưa ít nhiều, nàng nhanh chân đi lại điểm dừng xe gần đó đón xe buýt, để đi xem trường học sắp tới của mình.Nàng đặt chân đến điểm dừng xe, thì thấy một cô gái đang ngồi ở đó, nàng cũng ngại không dám tiếp xúc nên chỉ đứng ở ngoài mái hiên khoanh tay cuối mặt rồi nghe nhạc , đâu đó gần 5 phút sau bầu trời đổ thêm một cơn mưa, nàng cũng chẳng để ý, kéo áo khoác lên mà tiếp tục nghe nhạc không để tâm mình khô ướt ra sao.
Mưa cũng đang dần dần nặng hạt nhưng nàng vẫn cứ đứng đó. Cô gái ngồi đó thấy nàng như thế thì lấy chiếc ô từ trong túi xách ra, bước gần lại phía nàng mà đưa ô ra che mưa cho nàng . Nàng hơi bất ngờ khi không còn thấy ướt mưa, ngẩng đầu lên nhìn, nàng mắt chạm mắt với cô gái ấy, nàng bất ngờ mà trợn tròn mắt với cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
红枫叶在冬天落下 [ sooshu ]
Fanfictiontrách chúng ta đã gặp nhau, đã yêu nhau... Từ Tuệ Trân : Soojin Diệp Thư Hoa : Shuhua Tào Vy Quyên: Miyeon Kim Mẫn Nhi : Minnie Tống Vũ Kỳ : Yuqi Điền Tiểu Quyên : Soyeon