Câu chuyện của em.

11 1 0
                                    

Một bước lại một bước, sự tồn tại của một con người mang sự sống nhỏ bé so với thế giới to lớn ngoài kia chẳng qua chỉ là một tiểu tiết chẳng đáng nhắc.

Khoảng thời gian em cho là chẳng còn gì khiến em phải ở lại với thế giới này, thật ra lại chẳng phải thế. Em còn có mọi người luôn đặt niềm tin yêu thương em mà, em còn có một gia đình trọn vẹn bên cạnh em nữa... lại còn có... chàng thiếu niên kém em 3 tuổi luôn âm thầm hạnh phúc buồn vui vì em.

Nhưng mà em ơi, phàm là mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, em đến hiện tại cũng đã có được một cộng đồng yêu thương em đến nhường nào đúng không em nhỉ? Nhưng cái gì cũng phải có nhận có trả, có còn có mất, em nhận được một con đường tự do từ bản thân cùng gia đình và những bạn hâm mộ yêu thương em thì em lại phải trả con đường hai lối ngã cho bản thân và bạn nhỏ ấy, em vẫn còn được mọi người yêu mến ủng hộ nhưng em lại chẳng còn bạn nhỏ bên cạnh mình mỗi hôm đêm dài lắm mộng.
Ai hỏi em có đau buồn gì không, em liền bảo không có, nhưng mấy ai biết được trong câu "không có" lại chứa cả khoảng trời thương nhớ được nằm gọn gàng trong góc tim, em nhỉ?

4/6/2023
Cột mốc khiến em nhớ mãi đến về sau rằng chính ngày hôm ấy em đã nhận ra được "À... thì ra vẫn còn ngần ấy mọi người yêu thương em nhiều đến thế" em  cảm thấy rất biết ơn, em biết ơn lắm, biết ơn mọi sự trân trọng yêu thương mà mọi người dành cho một chàng trai chưa hoàn hảo như em, em biết ơn vì đã có từng ấy người đã cùng em chống chọi với cái khoảng thời gian khắp nơi là khó khăn thị phi mà đa số là liên quan đến Build Jakapan Puttha này, em lại càng biết ơn gia đình đã luôn hỗ trợ bên cạnh em trên mọi nẽo đường sự nghiệp, còn có cả hai bé con thương em hơn những gì mà em nhìn thấy.

Và... còn có một Wichapas Sumettikul, chàng trai đã ủng hộ em qua những lần âm thầm giúp đỡ thông qua gia đình.

Nhưng chắc bạn nhỏ ấy không biết được đâu. Rằng những lần bạn giúp em trong âm thầm em đều biết tất thảy, chỉ là... bạn nhỏ nhà em tốt quá, em lại chẳng tốt đẹp được như thế, em chẳng xứng với bạn xíu nào đâu bạn nhỉ...

Sau concert em đã nói rằng em chẳng thể tham gia dự án 4minutes, em bảo rằng em chưa sẵn sàng và thật sự hiện tại em chẳng thể sẵn sàng được, em biết rõ lời em nói ra sẽ khiến nhiều bạn thất vọng, nhưng em của hiện tại đang cảm thấy thoải mái với cuộc sống của bản thân, em chẳng muốn lại đi vào lối mòn dẫn đến toà lâu đài với vẻ ngoài nguy nga tráng lệ nhưng bên trong là chốn bỏ hoang tồi tàn. Ngày hôm ấy em cảm ơn rất nhiều, cảm ơn những người đã ủng hộ em, và cả những người em chẳng thể nhắc tên vì sợ họ gặp rắc rối, em thật sự sợ bản thân lại nhuộm màu đen tối vào cuộc sống của bạn nhỏ em thương.

1 giờ sáng hôm sau Bible đăng dòng trạng thái không ngắn chẳng dài trên Twitter, em thấy rồi, em tim bài bạn ấy nữa, nhưng em tim bằng acc phụ đấy nhé, chẳng phải acc chính đâu. Ý gọn lọn trong bài bạn đăng rằng tôn trọng quyết định của em, chúc em gặp nhiều điều tốt đẹp trong tương lai và "auf wiedersehen". Câu tiếng Đức cuối cùng như đánh thức mọi giác quan trong não bộ trì trệ sau buổi concert của em. Ngôn ngữ đẹp đẽ bạn thỉnh thoảng nói mỗi khi nâng niu em trong vòng tay buông lời âu yếm. Khuya sáng hôm ấy, chẳng biết bao nhiêu lần em đọc đi đọc lại bài viết của bạn rồi ngủ quên khi nào chẳng hay.

[BibleBuild] Ngày nắng còn vương, em nhỉ?...Where stories live. Discover now