Hôm nay em mơ, em mơ thấy khoảng thời gian của em và bạn nhỏ nhà mình, trong mơ bạn cười tươi lắm, bạn hỏi nhỏ em rằng có nhớ bạn không, ăn uống sức khoẻ thế nào rồi, má lúm xinh xinh bạn hay cưng nựng trong chẳng còn núng nính, bạn hỏi em đủ điều đủ chuyện, bạn bảo bạn cũng nhớ em, nhớ em từng đường nét dịu dàng luôn được bạn thu cẩn thận trong tầm mắt, bạn nói về những chuyện bạn nhìn thấy thường ngày, sau cùng giữa cơn mơ em nghe oang oang tiếng báo thức, em lơ mơ bật dậy tay xoa dụi mắt nhỏ rồi quay sang chới với tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi.
Hôm nay thức dậy... em nhớ bạn rồi bạn ơi.
Hậu giấc mơ đã làm em ngẫm nghỉ lại nhiều thứ, em nhớ thời gian em cùng bạn đi diễn, cùng bạn bắt hoa giấy rơi, bạn thả thì em bắt còn nếu là bạn bắt em sẽ thả, em nhớ thời gian em cùng bạn tham gia sự kiện cùng nhau, bạn quan tâm em từ những việc nhỏ bé nhất, em nhớ sự ân cần chăm sóc của bạn dành cho em, em nhớ cái ôm an toàn của bạn mỗi lúc em mệt mỏi, tất cả những gì liên quan về bạn đều sẽ khiến em khao khát nhớ nhung hình bóng thân quen ấy nhường nào. Bible của em là người tinh tế, là người thương em và cũng là người mà em thương.
Bạn nhỏ nhà em dịu dàng lắm, đôi ba lần em buồn bực bướng bỉnh, thật sự là hư hư nhõng nhẽo bạn hoài, thế nhưng đến một từ nặng lời trước giờ bạn cũng chưa từng nỡ mắng, em biết chứ, em biết bạn yêu em thương em ngần nào, mọi điều tốt đẹp bạn có bạn sẽ dành cho em mà chẳng chút ngần ngại.
Vậy mà bạn ơi. Bạn tốt ơi là tốt, bạn mong muốn em sẽ gặp được hoa tươi trái ngọt trong cuộc đời, mong em sống luôn vui vẻ hạnh phúc, còn bản thân bạn lại chẳng rõ rằng bạn có đang hạnh phúc hay không. Ngày em đứng trước hàng trăm người cố gắng lấy hết can đảm để nói ra sự thật cũng chính là ngày em đã lường trước được em cùng bạn sẽ có thể chẳng cùng bên nhau hoạt động như thuở ngày đầu. Hôm em xuất ngoại quay về nước, bạn chẳng nói chẳng rằng gì cả chỉ im lặng nhìn em thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng. Ngày hôm ấy em lên xe, cũng không thấy hình bóng người em thương ra đưa đón, thế cũng tốt mà....em sợ...sợ bạn ra tiễn em lại chẳng đủ mạnh mẽ để bước đi. Ấy vậy mà..bạn trốn chẳng kỹ gì cả, nhìn ra cửa xe em lại thấy dáng người lấp ló sau cửa kính, em nhìn quen lắm, cảm giác thân quen như mọi lần ở cạnh bạn, cái giác cao cao gầy gầy, bờ vai rộng với mái đầu đang nhìn theo xe em đi xa rồi lại gục mặt xuống đất, em thấy được, thấy được bờ vai đang hơi run rẩy của bạn, thấy bước chân nặng trĩu của người em thương đang mờ dần vì khoảng cách.
Thôi thì cái gì đến cũng đã đến, em của hiện tại đã vượt qua được khoảng thời gian ngột ngạt ấy, suy nghĩ hồi tưởng đã qua, hơn 20 phút từ lúc báo thức reo em đã thẩn thờ một chổ, nhận ra thời gian đang trôi nhanh qua thì lại bật dậy mau mau vệ sinh cá nhân.
Hôm nay tới đây thôi...không suy nghĩ gì nữa đâu nhé, vì hôm nay em lại được đến Chiangmai du lịch cùng gia đình rồi, cái gì nói thì nói nhưng chuyện qua rồi thì đành tạm gác lại, hiện tại em có gia đình bên cạnh hạnh phúc vẹn toàn đến nhường này thì thôi chẳng nghĩ chuyện buồn nữa đâu, gác lại mọi chuyện cũ rồi tiếp tục hành trình mới thôi, nha..!
YOU ARE READING
[BibleBuild] Ngày nắng còn vương, em nhỉ?...
FanfictionChiếc fic ngắn chứa đựng tâm tư bay bỏng của tác giả, fic chỉ là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, chỉ có khoảng thời gian khó khăn kia là thật, còn lại để chúng ta chữa lành 1 tẹo. Chúc các đọc giả có 1 thời gian đọc fic vui vẻ nhẹ nhà...