Chờ đợi trong đường hầm, lắng nghe tiếng reo hò của hàng chục nghìn người và tự mình trải qua những trận derby quốc gia không biết bao nhiêu lần, Bellingham cũng không cảm thấy lo lắng quá nhiều trong lòng. Cậu nhìn lên từ đường hầm sân vận động, và thấy biển đỏ, ánh sáng chói lọi và những tiếng hô trầm bổng như thủy triều. Cậu vỗ tay, lớn giọng cổ vũ đồng đội rồi bình thản theo họ vào sân. Từ bóng tối trong đường hầm bước vào bầu không khí cuồng nhiệt trên sân, cậu choáng váng vì ánh sáng đến mức siết chặt tay cậu bé linh vật, tim đập thình thịch.
Khi yên vị trên sân cỏ, cậu không quên liếc nhìn băng ghế dự bị của Bayern.
Ngồi ở đó là người bạn từ khi còn bé của cậu, với thân hình mảnh khảnh co ro trong chiếc áo khoác ngoài, đang nhìn cầu thủ hai bên tiến vào sân với vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của cậu có chút lộ liễu, hoặc là có thể bọn họ hiểu ý nhau, trong một khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Musiala khẽ gật đầu với cậu, và cậu trao cho Musiala một nụ cười phảng phất, hai tay đặt lên vai cậu bé linh vật, nhìn đi chỗ khác và tập trung.
Chẳng lẽ đây là may mắn trêu ngươi? Hồi còn ở đội trẻ quốc gia, có không ít cơ hội để họ sát cánh chiến đấu. Nhưng sau này, giống như bây giờ, sẽ còn bao nhiêu lần để họ là đối thủ của nhau trên đấu trường này? Và đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, Bellingham cởi áo gió và tiếp tục tung tăng trên bãi cỏ Allianz, khởi động trước giờ thi đấu, và cậu lén nhìn Musiala một lần nữa.
Phải chăng là hồi kết của chúng ta?
Rồi khi tiếng còi vang lên, cậu lập tức ngừng suy nghĩ và quay sang quan sát các vị trí trên sân. Sau tất cả, 90 phút sắp tới sẽ là cuộc chiến để họ quyết định xem mình có thể giữ vững ngôi đầu bảng hay không, đồng thời đó cũng là trận chiến cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của hai gã khổng lồ của bóng đá Đức.
Khởi đầu dở tệ, tiếp diễn dở tệ, mọi thứ đều dở tệ. Sau khi bị dẫn 4:0, toàn thân cậu căng thẳng, này, trận derby quốc gia cuối cùng của cậu sẽ không thể kết thúc với kết quả kinh khủng như vậy đâu! Nhưng may mắn thay, cậu và các đồng đội của mình đã chịu đựng được hai mươi phút khó khăn đó. Khi bị ngã trong vòng cấm, cậu biết chắc đó là một quả phạt đền. Cậu quan sát Emre Can bước lên chấm phạt đền, chuẩn bị sẵn sàng, chạy lên, dứt điểm chính xác - và đưa bóng vào lưới. Dù không thể thay đổi cục diện, nhưng bàn thắng này cũng là một bàn thắng danh dự cho họ, hơn nữa giữ ổn định đội hình và tiếp tục chiến đấu, dù không thể thắng được, dù không thể ghi được thêm bàn thắng.
Sau đó, cậu nhìn lại, và hình bóng quen thuộc đang chờ đợi để thay người bên ngoài sân. Nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 20 phút nữa trước khi cậu và Musiala được nói chuyện với nhau lần cuối.
Cơ hội cuối cùng của họ, ít nhất là trong một thời gian dài, để được đối đầu nhau trên cùng một mặt cỏ. Cậu nhìn người bạn cũ Musiala đang xoa tay bên đường pitch, nhanh chóng đưa mắt quan sát tình hình, chờ đợi vị trọng tài thứ tư giơ cao tấm bảng thay người. Không biết liệu chấn thương của cậu ta đã hoàn toàn bình phục hay chưa, Bellingham đã thực sự bị phân tán bởi suy nghĩ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] Bellingham x Musiala | Not Yet an Ending
FanfictionĐứng trong phòng thay đồ của đội khách, cậu mở chiếc áo thi đấu màu đỏ chói trong tay ra nhìn kỹ. Thực ra cũng không có gì đặc biệt, Bayern phối màu cổ điển, với nền đỏ và viền trắng, nhẹ và mịn, không khác bất kỳ chiếc áo đấu nào cậu từng trao đổi...