" Kính của anh...đang nằm ở trên đầu "
Pftt, tiếng cười khúc khích phát ra từ phía góc phòng, Nakajima Atsushi vội vàng nhìn xung quanh
Cậu kinh ngạc khi thấy một thiếu nữ trông có vẻ quen mắt bước ra từ phía góc phòng
" Chà nếu không tính lần bất tỉnh nhân sự trước thì đây là lần đầu tiên em gặp chị nhỉ "
" Rất vui được làm quen! Chị là Fukuzawa Ayane, một trong những tiền bối ở đây "
Nhìn bàn tay đang chìa ra cùng chân dung tinh xảo trước mắt , Atsushi gần như quên luôn cả mở miệng
Miệng cậu lắp bắp chữ được chữ không, đầu bốc khói, đỏ đến tận mang tai
' Lẽ nào đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết sao '
Đợi một lát không thấy cậu đáp lời nhưng cô cũng không tức giận
" Em đang có ý định rời khỏi cơ quan thám tử phải không? "
Đã nghe được tường tận quá trình trao đổi của Kunikida và Atsushi từ đầu đến cuối nên cô dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu
" Em không muốn liên lụy đến cơ quan, những người đã vươn tay ra khi em gặp khó khăn đúng chứ " Ayane nhẹ nhàng nói
Mặc dù dùng câu nghi vấn nhưng ngữ khí của cô lại khiến cậu chẳng thể nào phản bác
Biểu cảm của Atsushi bỗng chốc thay đổi, cậu kinh hoàng nhìn bóng dáng gầy yếu đứng trước mặt mình
" Chẳng lẽ chị ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác??!! " Ayane nói ra tiếng lòng của cậu
" Haha dị năng của chị không phải là cái đó đâu "
Quan sát cậu đang hoảng loạn, Ayane bật cười
" Có rời đi hay không là lựa chọn của em, chị không có quyền can thiệp nhưng nếu là chị thì sẽ không làm như vậy đâu "
" Ít nhất thì hãy đặt niềm tin vào đồng nghiệp tương lai của em đi! "
" Việc tin tưởng đối phương cũng rất quan trọng đấy nhóc "
Để lại một mình Atsushi bàng hoàng ngồi trên giường, Ayane dẫm lên sàn ra khỏi phòng
_____
Ngay từ đầu, cô đã đoán được dự định của Atsushi rồi, không cần động não cũng biết cậu sẽ chọn rời đi
Không thể không lắc đầu, đúng là một cậu bé lương thiện mà
Cử chỉ bất ngờ của Ayane làm người đang ôm cô là Edogawa Ranpo thắc mắc
" Aya-chan đang nghĩ gì vậy "
" À là về Atsushi "
Không để tâm lắm trả lời chỉ là cô khiến cho mọi người chợt khựng lại
" Aya-chan có hứng thú với cậu ta sao " Ranpo bĩu môi, đôi con ngươi màu xanh đục ngầu hơi hé mở. Gì chứ đã có hắn rồi còn dám mơ tưởng đến người khác, đúng là không ngoan mà
Nếu không nghe lời thì phải phạt nhưng...giờ chưa phải lúc, tưởng tượng đến cảnh cầm chân Aya-chan lại và khuất phục cô tuân theo mệnh lệnh của hắn làm hắn lân lân trong sung sướng
Không biết gì về suy nghĩ đen tối của người đang ghé vào ngực mình, cô khẽ xoa đầu người nọ
" Chà trụ sở nhỏ bé này của chúng ta sắp có những vị khách quý đến thăm đó, mọi người hãy đón tiếp nhiệt tình vào nhé "
" Dù sao thì cũng lâu rồi mới được chào đón các nhân vật quyền quý như vậy mà, không thể làm cho họ cảm thấy thất vọng được " một tay chống cằm, dễ dàng nhận ra bầu không khí chợt có sự thay đổi
Cũng chẳng phải là lần đầu Rintarou phái người đến, cơ mà nhìn gương mặt của ai nấy đều đen, cô không khỏi không cầu phúc cho bọn họ
Chỉ là ở một góc độ cô không biết, các thành viên còn lại đen mặt không phải vì Mafia Cảng mà là vì có một con mèo đen chết tiệc đang đưa mắt khiêu khích bọn họ
Ỷ lại vào ngoại hình đáng yêu mà bao nhiêu lần cướp đi sự chú ý của cô khỏi bọn họ một cách trắng trợn. Đừng vội vui mừng, sớm muộn gì thì cũng sẽ có ngày bọn ta lột được bộ mặt thật của ngươi thôi