Lại là một ngày nắng ấm, tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc và chẳng hiểu vì sao dạo gần đây mình lại hay mất tập trung đến như vậy. Với tôi, từ trước tới giờ, mỗi ngày trôi qua đều như một vòng lặp không hồi kết, cuộc sống quanh quẩn với những show diễn và những buổi tụ họp bạn bè ngắn ngủi cứ như vậy lặp lại. Dường như chẳng thứ gì có thể khiến tâm tôi dao động, đúng vậy, kể cả tình yêu. Tôi cũng chẳng nhớ được rằng mối tình gần đây nhất của mình đã kết thúc được bao nhiêu năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm. Mọi người thường hay bảo tôi khó gần và kĩ tính nhưng chỉ những người gần tôi và hiểu tôi mới biết rằng tôi từng vật vã và đau đớn ra sao để trở thành nên một Minh Triệu vô tâm và lạnh lùng đến thế. Tôi cũng đã từng rất yêu một người đến nhường ấy đấy chứ!
______________________________
"Triệu ơi, tháng sau anh có một show ở Hà Nội để giới thiệu bộ sưu tập mẫu bikini vào hè này muốn mời em làm vedette. Ý của em như nào?" - anh Đỗ Long, một người anh thân thiết của tôi
" Dạ ok thôi anh. Cứ là show của anh thì em sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào mà"- tôi vui vẻ chấp nhận lời mời từ anh
"Cảm ơn em nhé. Thế cuối tuần em rảnh không, đến shop của anh để đo số đo nè"- ĐL
"Em rảnh anh ạ"-tôi trả lời
"Ok thế hẹn em 9h sáng chủ nhật nhé"-ĐL
"Ok anh nè"
Chẳng mấy chốc mà ngày chủ nhật cuối tuần đã đến, tôi suýt thì quên mất lịch hẹn của tôi với anh Đỗ Long, không phải vì có quá nhiều chuyện để làm khiến tôi xao nhãng mà quên béng đi mất cái hẹn ấy mà còn hơn thế, vì quá ít thứ khiến tôi để tâm nên những kí ức đau buồn trước kia lại tiếp tục ùa về. Tôi vẫn nhớ đêm ấy , mùa đông tuyết rơi phủ trắng đường phố Paris, bên vệ đường, hai người con gái đang quấn trong chiếc áo rét lông thú dày cộm nắm tay nhau đi qua các con phố. Giây phút ấy có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên, từ cách vuốt mái tóc rối khi cơn gió nhẹ ngang qua hay cái nắm tay thật chặt để cho tôi đỡ lạnh ,tất cả những điều ấy là thứ đã siết chặt và bóp nghẹn trái tim tôi cho tới bây giờ.
__________________________________
"Triệu, bé qua đây Gấu chụp cho bức hình dưới cái cây này nè"-Duyên cầm điện thoại nói với tôi
"Bộ Gấu không thấy lạnh hả, mà cái cây trụi lá mất tiêu rồi có gì đâu chụp?"
"Vì Gấu muốn mình sẽ quay trở lại đây vào mùa xuân, khi ấy cây sẽ ra lá và cũng để kỉ niệm 2 năm cho thanh xuân chúng ta đã trải qua cùng nhau"
"Gấu tính vụ này từ khi nào rồi đúng hông, sến rện luôn rồi. Mà sao Gấu lại chọn mùa xuân mà không chọn mùa thu, lúc đó lá vàng rơi cũng đẹp mà cũng có ý nghĩa nữa mà"
"Tại vì Gấu muốn kết hôn với bé vào mùa thu và ở một nơi thật lãng mạn khác, bé Triệu chịu hông?"
"Hì hì, yêu Gấu nhất" -nói rồi tôi hôn tróc vào má Duyên một cái
Ấy vậy mà mùa xuân năm ấy, nơi điểm hẹn có bóng cây cũ, chúng tôi chẳng thể nắm tay nhau như đã hẹn dù tôi biết rằng mình còn yêu Duyên, yêu cô gái kém mình 8 tuổi ấy nhiều lắm. Tôi biết mình còn yêu Duyên vì những lần bất giác vào trang cá nhân của em ấy chỉ để biết thêm về cuộc sống của Duyên sau khi em xa tôi, tôi biết mình còn yêu Duyên vì những lần nghe thấy mọi người nhắc đến tên em ấy tim tôi lại nhói lên một nhịp. Nhưng vì sao, thứ tình cảm thiêng liêng và sâu đậm của tôi cũng như tình yêu và những lời thề hẹn của em lại bị em phủi bỏ chỉ vì sự ràng buộc bởi công việc kia chứ. Duyên là cô gái tôi yêu, tôi yêu cách em làm việc, yêu từng cử chỉ em dành cho tôi và yêu cả cách mà em đã từng cố gắng, nỗ lực ra sao để trưởng thành sau vấp ngã của tuổi trẻ và dư luận khắc nghiệt. Nhưng vốn những điều ấy chẳng thể giữ em lại bên tôi được lâu hơn.
_________________________________
Cuộc sống vốn không chờ hay đợi những người không thể theo kịp nó, cứ như vậy, thứ tình cảm mà tôi ngỡ rằng mình đã quên được lại bị tạt một gáo nước lạnh trong lần gặp mặt hôm ấy. Và buổi chạm mặt tình cờ ấy khiến tôi biết được rằng tình yêu của tôi dành cho em vốn dĩ không thay đổi chỉ là tôi đã cố tình giấu nhẹm nó ở trong tim.
_________________________________
"Triệu, em qua đây nhìn giúp anh cái này xem được chưa với"-anh Long nói với tôi trong khi chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới cho cửa hàng của anh ấy
"Em thấy được rồi á anh, bên ngoài xếp hoa xong hết rồi phải không anh?"
"Giờ là xong hết rồi á,cảm ơn em đã qua đây sớm giúp anh nhé, em đi chuẩn bị đi chắc khách mời sắp đến rồi"
"Có sao đâu anh, em cũng chuẩn bị xong hết rồi, giúp được có xíu à, giờ em chuẩn bị chắc 1 tiếng rưỡi là cùng"
_________________________________
3 tiếng sau.....
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới đây để dự buổi ra mắt sản phẩm mới của Do Long, tôi xin mời mọi người một ly để chúc mừng buổi ra mắt sản phẩm hôm nay đã thành công tốt đẹp"-anh Đỗ Long vui mừng vì buổi lễ diễn ra thuận lợi
Ngay lúc này, bên ngoài chiếc xe Range Rover Velar quen thuộc mà tôi ngỡ rằng từ ngày hôm ấy sẽ không bao giờ gặp nữa, bước xuống xe là cô gái, là người mà cho tới hiện tại trái tim tôi vẫn luôn rung động, Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi loạn nhịp. 3 năm, sau 3 năm tôi mới gặp lại Duyên, em đang mặc trên mình một bộ menswear thu hút bao ánh nhìn, em vẫn như vậy, vẫn tỏa ra khí chất và hút hồn như khi chúng tôi còn quen nhau và xen lẫn trong ấy còn có chút trưởng thành và chững trạc hơn sau khoảng thời gian 3 năm vừa qua.
Có lẽ em cũng nhìn ra tôi nhưng cũng có lẽ rằng chính em đã lướt qua tôi như một người xa lạ chỉ để lại một cái gật đầu xã giao như người đàn em với người đàn chị trong nghề. Đau, đau chứ, rất đau là đằng khác, giây phút ấy tôi như muốn gục ngã nhưng vì có anh Hòa bên cạnh nói rằng tôi phải bình tĩnh nên tôi mới có thể đứng vững như vậy. Sau đó, Duyên đi tới chỗ anh Long và xin lỗi vì đã tới trễ và xin mời mọi người một ly. Ngay lúc em đang tươi cười, ánh mặt ấy lỡ chạm vào đôi mắt tôi đang nhìn em rưng rưng.
______________________
to be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
|TRIEUDUYEN| đợi em một chút rồi yêu!
Fanfictionthời gian là liều thuốc chữa lành vết thương. Ta sẽ chẳng thể kiểm soát nổi những tổn thương và hiểu lầm nhưng ta sống để yêu và vì yêu mà sống, không cần biết rằng tương lai ông trời đã sắp đặt cho số phận của ta những gì, chỉ cần biết thực tại. tô...