[Đoản] [BL] Không thể mất em - Chap 2

33.6K 1.8K 285
                                    

[Chap 2]

Hai ngày trước đám cưới Diệc Phàm và Gia Hân.

– Anh, em gọi Cảnh Lạc ngày mai đến giúp mình chuẩn bị nha – Gia Hân tựa đầu lên vai Diệc Phàm nói.

Không biết từ bao giờ mỗi lần Gia Hân nhắc đến hai chữ "Cảnh Lạc" thì trong đầu anh chỉ có gương mặt cửa cậu và cậu đang cười với anh... hình như lâu rồi anh không thấy cậu cười vô tư như lúc hai người còn bên nhau. Hai ngày nữa anh sẽ kết hôn với một người con gái tốt, xinh đẹp và hoàn toàn môn đăng hộ đối với anh... Hai ngày nữa anh sẽ có một gia đình thật sự mà anh ao ước... nhưng tại sao anh lại không cảm thấy hạnh phúc và háo hứng thế này? Ngược lại anh còn cảm thấy khó chịu, anh thích Gia Hân nhưng khi ở bên Gia Hân anh không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như khi ở bên cậu... mà điều làm anh không thể chịu nổi là từ nay sẽ không thể muốn là đi gặp cậu được, rồi một ngày cậu cũng sẽ yêu một người khác, nụ cười đẹp trước đây cậu chỉ dành cho anh lúc ấy sẽ là giành cho người đó... và đôi môi ngọt ngào của cậu cũng sẽ....Không được, cậu là của anh, mãi mãi là của anh.

– Anh, anh làm sao vậy? – Mãi mà không thấy anh trả lời Gia Hân lo lắng ngước lên vỗ vỗ má anh.

– Hả... ờ, tùy em.

Gia Hân cười tươi, với lấy cái điện thoại bên cạnh và bấm số.

– Alo, Cảnh Lạc, mai cậu có rảnh không? Qua phụ bọn mình một tay đi, phải chuẩn bị nhiều thứ quá, mình mệt chết được.

– Ờ... được, mai mình sẽ đến – Bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt.

– Cảnh Lạc, cậu làm sao vậy? Không khỏe à? – Gia Hân lo lắng.

Nghe nói Cảnh Lạc không khỏe, Diệc Phàm đang lơ đãng nãy giờ mới giật mình quay đầu nhìn chằm chằm Gia Hân.

– Ờ... không sao đâu... chỉ là hơi mệt chút thôi, mai mình đến được mà.

– Tại sao không khỏe? Sốt rồi đúng không? Hôm qua trời mưa có phải lại chạy ra ngoài hay không? Không khỏe thì ở nhà đi mai không cần đến. – Diệc Phàm đã giựt lấy điện thoại trong tay Gia Hân, nghe giọng nói của cậu, chắc chắn là bệnh rồi, anh đau lòng mắng cậu.

Cảnh Lạc giật mình ngồi bật dậy nhưng đầu óc choáng váng, cậu ngã trở lại giường.

– ....Tôi không sao,mai nhất định đến.

Nói xong cậu liền cúp máy. Đau quá, cậu chỉ muốn nhìn anh lần cuối trước khi cậu đi thôi mà... cậu đến khiến anh khó chịu như vậy sao... anh ghét cậu đến thế sao... lần cuối anh cũng không cho cậu gặp anh sao... nước mắt đã thấm ước cả gối...

Cuối cùng cậu vẫn đến nhà anh.

– Cảnh Lạc, cậu khỏe chưa? Tại sao mắt lại sưng hết lên vậy? – Gia Hân mở cửa, lo lắng khi thấy mắt cậu sưng húp, mặt cậu ưng ửng đỏ, cô kéo cậu vào nhà để cậu ngồi xuống ghế và nói.

– ... không sao đâu... chỉ hơi mất ngủ thôi.. Nè cần mình giúp gì đây? – Cảnh Lạc cười với cô.

– Ờ, cậu bê cái thùng đằng kia vào phòng ngủ giúp mình đi – Cô chỉ tay về phía chiếc thùng to đặt ở góc phòng khách.

[Đoản] [BL/Đam mỹ] Không thể mất emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ