Oneshot

5.4K 237 36
                                    

Là một giảng viên đại học tối ngày đều phải tất bật ở trường, hiếm khi Pond Naravit lại được nhàn nhã ở nhà vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo sáng như thế này.

Reng, tiếng chuông cửa reo vang khắp cả ngôi nhà thu hút sự chú ý của anh. Sáng sớm như thế này ai lại sang đây nhỉ, anh không nhớ mình có hẹn trước với người nào cả. Cùng với nghi vấn trong đầu, Pond chậm rãi tiến đến cửa lớn. Vừa vặn nắm cửa và trông thấy người trước mặt, anh hơi ngạc nhiên kêu lên: "Phuwin?"

"Em chào thầy ạ!" Phuwin nhẹ nhàng chắp tay với anh, trên đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt híp thành vòng cung như đang toả sáng lấp lánh.

Cậu sinh viên này cực kỳ nổi tiếng ở trường, với ngoại hình cao ráo và gương mặt đẹp luôn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Nơi nào có mặt cậu liền trở nên bừng sáng, ai nấy đều không thể rời mắt khỏi từng cử chỉ hành động cũng như khuôn mặt luôn nở nụ cười như một đoá hoa nhỏ, nói tóm lại, Phuwin mang trên mình một khí chất đặc biệt thu hút "ong bướm". Đến cả giảng viên là anh cũng biết tới danh tiếng của cậu và thường xuyên bắt gặp cậu có mặt trong các tiết học của mình.

"Có chuyện gì thế? Mà sao em biết địa chỉ của thầy?"

"Em tự có cách của mình ạ! Em có chuyện quan trọng muốn nói." Chất giọng dễ nghe nói rành mạch từng câu chữ, như một dòng suối trôi lơ lửng bên tai vậy. Cậu đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh như đang hỏi em có thể vào nhà không.

Không hiểu vì sao anh lại không thể nói ra câu từ chối, đành bước gọn sang một bên để cậu vào nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài.

Phuwin bước từng bước chậm rãi, nhìn quanh nơi ở sạch sẽ ngăn nắp, cậu chọn một góc trên sô pha ngồi xuống, trong khi Pond bước thẳng vào bếp rồi trở ra với một cốc nước trái cây trên tay.

Phuwin liếc mắt nhìn và phì cười thành tiếng trước ánh mắt khó hiểu của anh, thấy anh nhìn lại mình thì xua tay che miệng: "À không có gì đâu ạ!" Nhìn theo động tác Pond đặt nước xuống bàn, em ấy hạ giọng nói ở âm lượng nhỏ mà anh vẫn có thể nghe thấy: "Thầy xem em là con nít đấy à?"

Nghe vậy Pond khẽ cười, đùa lại với cậu: "Em thì trưởng thành ở chỗ nào hả?" Mặt vẫn còn phúng phính búng ra sữa lắm, lại còn trắng bóc như bánh bao, mặc dù cậu cũng hai mươi tuổi đầu rồi, nhưng đặt giữa những tên nhóc đồng niên, Phuwin lại mang đến cảm giác sạch sẽ không nhiễm bẩn, khiến người ta có ước muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay.

Phuwin khẽ lắc đầu cười mỉm. Pond yên vị trên chiếc sô pha đơn khác đặt bên cạnh, sau đó hướng ánh mắt lo lắng nhìn cậu: "Có chuyện gì khó nói sao? Em có thể tâm sự với thầy, nếu được thầy sẽ cố gắng giúp em đưa ra hướng giải quyết." Nhóc sinh viên thường ngày toàn đạt điểm A+ có lẽ sẽ không đến tận nhà tìm anh chỉ vì thấy một bài tập khó đâu nhỉ.

Người đối diện nhìn lại anh, nụ cười treo trên môi cậu chưa bao giờ tắt, với dáng vẻ điềm tĩnh, em ấy gật đầu: "Đúng là có một chuyện rất đau đầu."

Anh im lặng nhìn cậu, chờ đợi lời tiếp theo.

"Thầy ơi, thầy có muốn lên giường với em không?"

PondPhuwin | H+ | MY PROFESSORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ