Chap 44 : Sự Mất Mát Đau Lòng

336 20 0
                                    

Trước cửa phòng phẫu thuật...

Anh ngồi trên ghế, hai tay bưng trán, lo lắng chờ đợi. Thời gian đi qua từng giây một, mùi dung dịch sát trùng xộc thẳng vào mũi làm người khác cảm giác khó chịu, anh ngẩng đầu nhìn vào phòng cấp cứu một lần nữa.

Nỗi thấp thỏm lo lắng chờ đợi cuối cùng cũng được buông lỏng khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Lúc này Taehyung mới chợt tỉnh, anh nhanh như chớp bước đến trước mặt bác sĩ.

"Bác sĩ, tình trạng vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có bị sao không? Đã tỉnh lại chưa? " Taehyung giữ chặt tay bác sĩ, run giọng hỏi.

"Anh bình tĩnh đi." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi nói tiếp:

“Rất may mắn là bệnh nhân không còn nguy hiểm nữa.”

Taehyung nghe bác sĩ nói anh mới được thở ra nhẹ nhõm. Một giây tiếp theo lại lo lắng căng thẳng trở lại: “Vậy còn đứa bé thì sao?"

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, thật đáng tiếc. Vì thể trạng người mẹ quá yếu, lại mất máu quá nhiều, cuối cùng không thể giữ lại đứa bé.”

Taehyung như bị đông cứng. Trong lúc này, im lặng đến đáng sợ, anh cảm thấy một thứ gì đó đè nặng trong lòng, rất rõ ràng. Một lúc sau mới hoàn hồn lại được.

Y tá đẩy xe đưa Jennie từ phòng cấp cứu ra. Anh đi đến nắm bàn tay cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, lồng ngực đau đớn như bị ai đó cầm vật nhọn đâm vào vậy, rất đau.

Cô đã rất mong chờ đứa bé này, rất yêu thương nó. Giờ đứa bé mất rồi, anh không biết mình phải đối mặt cô như thế nào?

*************

Jennie được đưa đến phòng bệnh VIP 502.

Bác sĩ và y tá xem qua tình trạng của cô rồi mới rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh cho anh và cô.

Ở một phòng bệnh khác, Rosé tỉnh dậy.

"Rosé... cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em làm anh sợ quá."

"Jimin.... chị Jennie sao rồi anh?" Rosé mệt mỏi nói.

"Chị ấy không sao rồi, đang nằm phòng kế bên."

"Vậy còn đứa bé của chị ấy thì sao?”

Jimin buồn buồn, nói: "Đứa bé không may mắn nên mất rồi."

Rosé ôm mặt khóc nức nở: "Chị Jennie thật đáng thương, đứa bé của chị ấy cũng thật đáng thương.”

Jimin ôm lấy vợ xoa xoa lưng cô.

"Jimin... em muốn đánh Kim Taehyung một trận nữa, muốn bảo anh ta cút đi, anh ta thật sự không xứng đáng với chị Jennie." Rosé nghẹn ngào rồi nói tiếp: "Anh ta chưa từng thấy chị ấy đau khổ thế nào nên mới nhẫn tâm như thế."

"Anh biết... đừng khóc nữa em, em cứ khóc như thế sẽ ảnh hưởng đến cục cưng đó em biết không?"

***************

Trần nhà màu trắng, ga giường trắng toát, không hề có mùi thuốc sát trùng, chỉ có mùi hương thơm dịu.

Taehyung ngây người ngồi nhìn Jennie đang yên tĩnh ngủ say, nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Nhìn mu bàn tay trái đang cắm truyền dịch, trái tim đang treo lơ lửng của anh run lên bần bật, anh cầm bàn tay cô đưa lên áp vào má mình.

taennie | anh có tin vào định mệnh không? ( cver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ