Chương 3: Hiểu Lầm

49 4 0
                                    


Sáng hôm sau, tôi bước đến trường với một tâm thế căng thẳng, không hẳn là do Trình Duật Vân, nhưng vì trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn hướng nội và kém nổi bật, tôi đã quen với việc đó. Sự việc gần đây và những hành động gây chú ý đặc biệt của Trình Duật Vân khiến tôi có một dự cảm không lành, nó thật sự khó tả, có lẽ tôi nên cố gắng cách xa cậu ta thêm một chút, nhưng không nên biểu hiện quyết liệt như hôm qua.


Tôi bước vào lớp, vẫn như mọi khi, tôi đến rất sớm. Tôi kéo rèm cửa lớp và mở cửa sổ, một làn gió mát lành thổi bay đi không khí ngột ngạt của lớp học kín. Lớp học của tôi trên tầng hai, bên cạnh có một cây anh đào lớn, vì là mùa hạ nên nó chưa nở hoa, những tán lá xanh rì xào xạc, tôi thích không khí lớp học vào buổi sáng sớm, khi mà chưa có bạn học nào đến, nó yên bình một cách khó tả. Cảm giác gió lướt qua da mặt, lướt qua mái tóc, mùi hương dễ chịu của lá cây và bàn gỗ, nó rất khác với không khí ngột ngạt ở nhà, nơi mà không bao giờ có ánh sáng mặt trời chiếu tới, nơi mà tôi sống trong áp lực. Tôi nhìn qua cửa sổ, học sinh từng tốp đang đến trường, tôi như dò tìm gì đó.....Kia rồi, là Trình Duật Vân. Cậu ta rảo bước đến trường, mái tóc đen của cậu ta lấp lo qua các tán lá, vóc dáng cao lớn của cậu ta nổi bật trong đám đông....và hội con gái đứng quanh cậu ta chỉ chỏ khen ngợi cũng nổi bật không kém. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, ngay khi cô bạn ngồi cách tôi hai bàn đến, tôi đi nhanh đến chỗ cô ấy nói chuyện:


-Bạn học Diêu, cậu có muốn đổi chỗ ngồi không?


Diêu Hân thắc mắc nhìn tôi:


-Cậu chắc không? Chỗ của cậu đắc địa thế mà? Có hẳn một anh chàng đẹp trai - Cậu ấy cười, nụ cười không mấy thiện ý lắm


-À...mắt tớ kém, ngồi phía cuối không nhìn thấy gì hết. Cậu biết đấy, tớ quan tâm đến việc học hơn


Sau một hồi trao đổi đơn giản, Diêu Hân đổi chỗ cho tôi mà không thắc mắc nhiều, ai lại không thích ngồi gần trai đẹp cơ chứ. Tôi thành công chuyển lên chỗ phía trên cách cậu ta hai bàn, khoảng cách đủ để tôi không phải để ý đến ánh mắt của ai đó nữa. Tôi vui vẻ ngồi ở vị trí mới của mình, ngay khi Trình Duật Vân bước vào, cậu ta đã hơi bất ngờ vì bên cạnh cậu ta ngồi là một cô gái khác. Cậu ta đi đến chỗ của mình, đặt chiếc cặp xuống nghe cái "bộp" làm tôi cũng giật mình. Cậu ta ngồi xuống và nở nụ cười rạng rỡ với Diêu Hân, nụ cười mà khiến cô gái nào nhìn vào cũng gục ngã:


-Xin chào, tớ nhớ hôm qua bạn ngồi ở đây là bạn khác mà nhỉ?


Diêu Hân hơi đỏ mặt trả lời:


-À...ý cậu là Hạ Ninh Vũ hả? Cậu ấy bảo tầm nhìn chỗ này không được tốt nên chuyển lên trên ngồi rồi.


Trình Duật Vân ồ một tiếng, có vẻ như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù tôi thấy hơi áp lực ở đằng sau nhưng cố tình lờ đi và nghiêm túc học hành, không có gì quan trọng hơn việc học! Đúng vậy, đối với tôi không có gì quan trọng bằng học hành, tôi từng nghe qua câu "Tri thức thay đổi vận mệnh", câu nói đó luôn là châm ngôn sống của tôi, tôi tin rằng khi có tri thức tôi có thể rời khỏi nhà và thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Cả tiết học trôi qua rất suôn sẻ, tôi cảm thấy thoải mái trở lại, mọi thứ nên như vậy, nên quay trở lại quỹ đạo của nó. Giờ giải lao, tôi có quay xuống lén nhìn Trình Duật Vân, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau khiến tôi ngượng ngùng. Ánh mắt của cậu ta làm sao thế nhỉ, tôi không còn cảm nhận được sự áp bức trong ánh mắt ấy nữa mà đổi lại là ánh nhìn như thể cậu ta bị tổn thương vậy, cặp đồng tử màu xanh ánh lên nỗi buồn. Điều đó làm tôi chột dạ, biểu cảm ấy là ý gì?


Bỗng Trình Duật Vân đứng dậy đi về phía tôi, tôi sợ hãi quay lên, cậu ta đi ngang qua bàn tôi và để lại một mảnh giấy và nhanh chóng rời đi. Tôi tò mò mở tờ giấy ra thì thấy dòng chữ "Tan học gặp tôi ở cổng trường ", tôi giật mình, tình tiết này có chút giống mấy câu chuyện bắt nạt trong tiểu thuyết, cậu ta muốn hẹn tôi ra để quyết đấu một trận hả? Tôi nuốt nước bọt, thế này cũng quá đáng sợ rồi, tôi chỉ là hôm qua từ chối mời cậu ta vào nhà thôi mà, đâu đến nỗi cậu ta muốn đấm nhau với tôi đâu. Tôi gập tờ giấy lại và nghĩ thầm, không được, chắc không đến nỗi đánh nhau đâu, tôi và cậu ta chênh lệch về thể hình thế kia, cậu ta cao lớn hơn tôi rất nhiều, ăn một đấm của cậu ta thì tôi lăn ra trước khi kịp thay đổi vận mệnh của mình mất. Tôi quay ra nhìn cậu ta, thấy Trình Duật Vân đang làm quen với các bạn trong lớp, vẻ ngoài điển trai và lối ăn nói hài hước của cậu ta rất nhanh thu hút được những bạn cả nam lẫn nữ, cậu ta vui vẻ cười đùa mà không mảy may đến con chuột nhỏ đang bị cậu ta dọa sợ ngồi ở trên. Cả buổi học tiếp theo lại trôi qua trong lo lắng.


Đến khi tan học, tôi nhanh chóng cất dọn sách vở và bước ra khỏi lớp. Tôi lẫn vào làn học sinh tan trường, mong có thể âm thầm đi về nhà. Nhưng khi tôi ngước lên, ở phía trước không xa Trình Duật Vân đã đứng ở đó đợi. Sao cậu ta ra nhanh thế nhỉ....tim tôi lỡ một nhịp. Dưới ánh chiều tà, mái tóc đen của cậu ta như ánh lên một chút nâu, cậu ta đứng dưới tán cây, bóng của lá cây chiếu lên gương mặt phảng phất nỗi buồn trông như một bức tranh đẹp tuyệt trần. Cậu ta phát hiện tôi đã ra đến cổng trường liền nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. như dám chắc rằng tôi nhất định sẽ đi đến chỗ cậu ta. Tôi hơi căng thẳng, nhìn xung quanh cậu ta xác nhận rằng cậu ta không có đem thêm người khác, tôi lại nghĩ giữa cổng trường đông học sinh như vậy, cậu ta chắc sẽ chẳng làm gì quá đáng đâu. Tôi bèn tiến đến chỗ cậu ta, xem cậu ta nói gì.

SALVATION - Sự Cứu Rỗi Đến Từ Địa Ngục [Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ