박종성

61 9 0
                                    

Jongseong giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, lồng ngực anh phập phồng từng hồi, tiếng tim đập dồn dập truyền vào màng nhĩ; trong không gian yên tĩnh, mọi thứ lại càng rõ, kể cả tiếng thở gấp của anh. Chiếc áo Jongseong đang mặc giờ đây ướt sũng cả mảng lưng, mái tóc vì mồ hôi mà bê bết trên trán. Anh run rẩy ngồi dậy, cố gạt đi ký ức về giấc mơ không mong đợi vừa rồi.

Trời đổ mưa lớn, ánh dương rực rỡ giờ đây bị mây đen nuốt trọn, chúng dày đặc, quện lại với nhau. Một tia sét loé lên, bầu trời bị rạch ngang bởi sắc tím, tưởng chừng như nó sắp chập chừng đổ xuống. Mưa ngày càng lớn, như một cơn cuồng phong, như một con thú dữ tợn sẵn sàng cắn xé tất thảy mọi thứ trên trần gian. Bốn bề bị vây quanh bởi bức màn trắng xoá, dưới nền đất lạnh lẽo là la liệt những cái xác chẳng còn nguyên vẹn, không gian ẩm ướt tanh mùi gỉ sắt, khiến con người ta chỉ muốn nôn ngay lập tức.

Và hơn hết là khung cảnh người bạn thân bị kéo đi bởi Vampire với cơ thể chi chít vết thương đỏ lòm. Vậy mà Jongseong chẳng làm được gì, không thể cứu giúp, cũng chẳng thể giết, chỉ có thể đứng đó mà ngắm nhìn khi trái tim đang quặn thắt từng đợt đau điếng.

Jongseong là thợ săn ma cà rồng. Giấc mơ ấy vốn dĩ là chuyện của ba năm trước, Jongseong không khóc, có lẽ bởi nỗi đau mất mát ấy đã khắc sâu vào trong tâm khảm anh từng ngày, khiến anh quá đủ mệt mỏi để có thể rơi nước mắt.

Jongseong thở dài ra một hơi, cố chấn tĩnh lại tinh thần. Giương con mắt thất thần về khoảng không đen đặc bên kia cửa sổ, anh trầm tư. Bầu không khí yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ nhạt bị cắn nuốt bởi đêm đen, mùi thuốc lá thoang thoảng còn đọng lại khiến lòng người thêm cay đắng.

Là một thợ săn ma cà rồng, anh hiểu điểm xuất phát là từ con số không, anh hiểu địa ngục là nơi anh sẽ đến nếu thất bại khi làm nhiệm vụ. Chính vì vậy bản thân anh phải tiến lên, bỏ lại những ký ức đau thương để tìm được ánh sáng hi vọng, để có thể tìm thấy một con đường sống, dù con đường anh đi nó vốn dĩ không hề dễ dàng.

Bây giờ là khoảng mười giờ tối, giờ hoành hành cao điểm của đám quỷ dữ, của giống loài hung tợn thèm khát máu người.

Hàng mi rung rinh khẽ nhắm lại, Jongseong dùng sức mình nhấc bản thân khỏi chiếc giường êm ái, trên đó còn tồn đọng chút hơi ấm còn xót lại. Anh thay đồ, dắt con dao găm bên mạn sườn, bên kia là một khẩu súng ngắn, và hơn hết, anh khoác trên mình bộ cung tên bằng bạc, vũ khí chiến đấu đã gắn bó với anh suốt ba năm...

Chuẩn bị cho cuộc săn ma sắp tới.

_____
230620

Enhypen // ImpurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ