"mingyu thay đổi nhiều quá, bạn hết thương mình rồi" wonwoo vừa nói vừa khóc thút thít
"em nói thế từ bao giờ???????"
"từ giây phút bạn cấm mình ăn ramyeon thì đồng nghĩa với việc bạn hết thương mình, mình ghét bạnnnnn" nói xong wonwoo òa khóc rồi chạy ra khỏi nhà
mingyu rõ là đang bất lực, tuần này wonwoo cứ vòi cậu ăn mì mãi mà không chịu ăn cơm gì cả. mì thì ngon đó nhưng sức khỏe chẳng phải là trên hết sao? mingyu có thể nấu mì cho anh cả đời, nhưng mingyu không thể chấp nhận việc nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, cậu không cam tâm nhìn wonwoo phải chịu đựng một mình!
vậy nên mới có sự tình như ngày hôm nay. mingyu quyết rồi, hôm nay wonwoo muốn làm gì thì làm, cậu không thèm quan tâm nữa, không phải cái gì muốn là sẽ có được. cậu không muốn chiều hư anh, wonwoo sẽ hư, sẽ trở thành bé mèo không vâng lờimingyu đã xa wonwoo được hơn nửa tiếng và cậu bắt đầu nhớ anh, tâm trí cậu chia làm hai phe đối nghịch, một bên thúc giục cậu đi tìm wonwoo đi, lỡ anh gặp rắc rối gì thì làm sao, cậu sẽ rất hối hận, một bên bảo rằng đừng đi, đây là lúc để wonwoo nhận ra không phải cái gì cũng có thể gật đầu đồng ý dễ dàng. có vẻ mingyu hơi nghiêng về phía đi tìm wonwoo hơn rồi, cậu vội vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi hối hả chạy ra khỏi cửa
vừa đi vừa gọi wonwoo, nhưng anh không bắt máy, chết rồi bây giờ phải làm sao, mingyu thầm chửi thề trong lòng, biết thế không thèm dỗi mà chạy theo anh. wonwoo dù cao ráo đến mấy thì cũng vẫn là omega, mà omega ra đường nửa đêm một mình thì tỉ lệ gặp nguy hiểm cũng cao hơn người bình thường, xã hội đầy rẫy bọn sống bằng nửa thân dưới mà, mingyu cảm thấy mình rất là ngốc khi để anh chạy ra ngoài. đi khắp quanh nơi mà wonwoo thường lui tới, nhắn tin hỏi thăm cả bạn bè nhưng không ai trả lời cậu, có thì cũng bảo không có wonwoo ở đây. mingyu sống được 20 mấy năm cuộc đời, chưa từng khóc vì bất cứ thứ gì nhưng giờ đang mếu máo vì tìm không ra mèo con của cậu, trốn kỹ thế không biết!dự định đến đồn cảnh sát báo tìm người, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì mingyu bỗng khựng người lại, bóng lưng này dù có che mắt thì cậu chắc chắn vẫn tìm ra, chính là mèo con đang đi lạc. hóa ra wonwoo trốn ở đây cùng với jihoon, nhìn trên tay mỗi người một hộp mì và lon coca thì cũng hiểu lí do tại sao jihoon rảnh rỗi 12 giờ đêm ra ngồi tâm sự cùng với wonwoo, bao nhiêu nỗi sợ trong lòng mingyu đều tan biến, cậu bật cười
wonwoo vừa khóc vừa nói "tớ ghét mingyu, chỉ là một bát mì bé tí tẹo thôi mà cũng không cho tớ ăn, thật sự rất ghét, ẻm là đồ...là đồ cún ngốc nhất trần đời!!!!! sau này có dụ tớ một trăm bát mì tớ cũng không nguôi giận đâu, bất cứ giá nào" nói xong anh đập bàn ra vẻ nghiêm trọng vấn đề
"haizzz nhớ ngày nào mới quen, hắn hứa với mình đủ điều, ấy vậy mà bây giờ thay lòng đổi dạ, có một lon coca cũng kì kèo không cho" jihoon lau nước mắt đáp lời wonwoo
"này thôi đừng uống nước ngọt nữa, uống soju đi, buồn như này chỉ có men rượu mới khiến ta vui"
"được, đêm nay ta uống cho say, quên hết sự đời"
mingyu đứng đó chứng kiến tất cả, không nhịn được mà bật cười, tửu lượng của họ căn bản là chưa đến một chai, người đời gọi đây là yếu mà ra gió chăng? cậu quay lại đằng sau vì nghe thấy tiếng thở gấp cùng tiếng chạy bộ của ai đó, là soonyoung, nhìn dáng vẻ gấp gáp này cũng biết là anh đang đi tìm jihoon. soonyoung vốn có cơ địa dễ ra mồ hôi hơn mọi người, nên nhìn anh bây giờ ướt chẳng khác gì chuột lột
BẠN ĐANG ĐỌC
smut; meanie: sữa gạo
Fanfictionwarning: ooc; lowercase, abo lần đầu thử viết nên mình không bảo đảm nó sẽ khiến bạn hài lòng ૮₍ '• ˕ • ₎ა dẫn truyện hơi dài