Hàng xóm

1.8K 53 8
                                    

Tại một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ nhạt. Một thân nam cao lớn đang nhìn không rời mắt tấm ảnh được treo ở đầu giường, và phía dưới không ngừng tuốt lộng. Tấm ảnh được treo ở đầu giường nhanh chóng bị một chất dịch trắng đục bắn lên sau tiếng gầm của nam nhân.

Hắn đưa tay lên sờ vào tấm ảnh mà thì thầm.

Force: Bảo bối à, tới khi nào tôi mới được bắn trực tiếp lên người em mà không phải tấm ảnh này đây.

Nhìn lên đồng hồ đã là 7h rồi, bảo bối nhỏ nhà hắn chắc đang chuẩn bị đi hộc đây.

Tiến lại khung cửa sổ lớn nhẹ nhàng vén tấm rèm chỉ đủ để cho chiếc máy ảnh có thể chụp được người mà hắn muốn chụp.

Từ phía căn nhà đối diện một cậu trai với làn da trắng sáng với hai cái má mochi trên mặt. Cậu đang khóa cổng nhà và phía sau lưng là đứa bạn thân nhưng thân ai nấy lo của cậu Yuna.

Yuna: ôi thằng Book mày khóa có cái cửa sau mà lâu thế. Bỏ mẹ nó đi không có mất đồ đâu đừng có lo. Khu nhà này Mẹ tao cho thuê an ninh lắm.

Người con gái đang đứng chống nạnh mà càm ràm là em họ của Focre. Con gái chủ cho thuê cả khu này bao gồm nhà anh.

Book: Mày không biết đâu dạo này tao cứ thấy lạ lạ sau ấy. Cứ như bị theo dõi vậy. Lỡ đâu có biến thái đột nhập vào nhà tao thì sau, tao còn chưa có mất đời trai đâu đó con kia.

Cậu quay sang mà đớp chát lại cô bạn của mình. Thú thật là dạo gần đây cậu cứ có cảm giác như mình bị theo dõi. Nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng thấy ai hết. Đặc biệt là lúc nhìn sang căn nhà lớn đối diện, Yuna nói đó là nhà anh họ nó ở nhưng cậu chưa bao giờ thấy người đó hết.

Yuna: THẰNG BOOK!!! Bị gì mà đứng như trời trồng vậy, đi lẹ lên coi. Rề rà hồi tao bỏ cho đi một mình à.

Cậu bị tiếng la quãng 8 chói ta của Yuna làm cho giật mình nãy giờ nó đi bỏ cậu cả khúc rồi mà cậu còn đứng yên ở đây.

Book: Tới liền nè mày ơi. Hối quài hà.

Chạy nhanh lại phía nó, chứ không nó bỏ cho đi một mình thật.

Nhưng cậu đâu biết những hành động từ nãy tới giờ của cậu đều được hắn chụp lại hết. Căn phòng của hắn thứ nhiều nhất chắc là ảnh của cậu.

Từ ảnh đi học về, đi chơi hay đi đóng cổng thậm chí là cả ảnh cậu đi đổ rác đều được hắn chụp lại không sót một tấm.

Buổi chiều cậu đi học về có một mình tại bạn cậu được ba nó đón nó đi ăn rồi.

Đang chuẩn bị vào nhà thì cậu nghe tiếng sột soạt từ nhà đối diện. Lúc quay sang nhìn thì thấy một con chó hoang đang đào phá khóm hoa hồng ở nhà đối diện, đó là khóm hoa mà cậu thích nhất. Hầu như mỗi sáng cậu đều sẽ ngắm nó một lúc rồi mới đi học.

Không nghĩ nhiều cậu lập tức đi sang nhà đó rồi đẩy cánh cửa gỗ nhỏ ở sát hàng rào ra rồi đi vào đuổi chú chó đang tàn phá những bông hoa vô tội kia.

Đứng nhìn khóm hoa tan nát đất cát thì văng tùm lum cậu khẽ thở dài.

Book: Hoa đẹp như thế mà con chó đó phá tan hoang hết rồi.

ForceBook series h+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ