Bắt đầu series với sự hoang mang của một đứa nhóc không rõ phía trước, khi đại học là con đường duy nhất mà nó có thể nhìn thấy. Sau 4 năm, hoá ra đại học không phải điểm cuối, mà chỉ là một chặng đường nhỏ trong quãng hành trình dài đằng đẵng của tương lai. Có lẽ đứa nhóc 17,18 tuổi sẽ oh wow với mình của hiện tại, nhưng thật ra con đường vẫn đầy mờ mịt và đắn đo như ngày nào. Hẳn qua từng dấu mốc, sự mờ mịt đó luôn không thể thiếu, không hiểu rõ con đường mình sẽ đi, những lựa chọn và cơ hội.
Tương lai luôn là thứ gì đó khó nắm bắt, luôn ngại va chạm và sợ hãi với thất bại. Mình cũng không chắc mình đã lựa chọn đúng hay chưa, không biết những kế hoạch có thật sự đúng đắn. Mong rằng mình của thật ít, thật ít năm nữa đã trả lời được câu hỏi này. Cố lên nhé tôi ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi lời của một sĩ tử.
Truyện NgắnKhông biết nên dùng những câu từ gì thích hợp, để miêu tả về những tháng ngày này. Thôi đành để lại vài hàng chữ, lúc qua rồi sẽ trở về đây và viết lên cảm nhận của bản thân