love or dead

96 5 1
                                    

/Ao'nung/

Này Neteyam, em ở nơi đất trời xa xăm ấy liệu có vui không? Tôi đang ở đây, ngay lúc này chỉ để đợi hình bóng em xuất hiện

Em trở về trong cơn mưa với chiếc xác cùng tâm hồn trống rỗng, em không thể chửi tôi vài câu trước được sao - tại sao lại lạnh lùng đến thế?

... Em nơi mẹ Eyma che chở có còn nhớ tới tôi không? Có còn hình bóng của một tên vô tri to xác luôn chọc tức em? Hay làm em bất lực bằng những đợt quậy phá... Liệu em còn nhớ

Mặt nước hôm ấy lắng đọng lại, nó như muốn nuốt chửng lấy cơ thể em - mà kéo em xuống chậm rãi nhẹ nhàng nhưng với tôi từng milimet em buông thả cơ thể lại như một cây kim sắc nhọn kìm lấy trái tim tôi

Ánh mắt mờ sương mà không thể khóc, tứ chi cứng đờ mà chẳng thể đưa mặc cho số phận quạnh hiu trước mắt đang từ tốn tước đoạt em khỏi tôi

Mẹ biển cả linh thiêng... Bà ấy đang cố gắng lấy lại 'sự sống' vốn thuộc về bà ấy - nó là em

Nhưng tại sao lại là em, em là của tôi kia mà chúng ta cũng chỉ mới chạm đến giai đoạn tìm hiểu nhau mới chỉ là những con chim dậy thì mới lớn vấn còn bỡ ngỡ trong ngoại cảnh của cuộc đời...

Tôi nghe mẹ em kể rằng năm xưa khi hay vợ chồng họ gặp nhau thì còn ghét nhau dữ lắm, dần dà người chồng đem lòng yêu mến cô và cố gắng chinh phục lấy thứ gọi là tình yêu - nới bến đỗ trái tim đọng lại nhiều cảm xúc nhất

Họ kết duyên, được chấp nhận, rồi có em, có thằng quỷ, Kiri rồi Tuk. Bây giờ cô ấy bảo là "thằng oắt con biết yêu rồi" nó nhìn nhỏ em tôi si mê lắm ha ha... Tôi cũng...thôi bỏ đi

Còn nhỏ em dị tộc năm ngón kia bắt đầu bị bạn tôi để ý rồi, chũng nó cứ chạy loạn hết cả lên lúc thì đi ngắm biển lúc thì ngồi bên mỏm đá nào đó vui đùa mấy câu chuyện nhảm... Tôi ước mình cũng...không xin lỗi...

Cô ấy bảo tôi sao không thử buông em ra đi? Ngắm nhìn mặt biển đầy bọt sóng như những muộn phiền, âu lo nhưng tôi nói gọn thôi "vì nơi đó có em"

"Tại sao lại cố chấp đến thế? Vì điều gì mà lại bỏ cả đời dang dở để dõi theo bóng hình người ấy tuổi thanh xuân..." - tôi lỡ say em rồi

say nên suy đó em.

Giống như một đứa nít ranh được cho kẹo, cho không nó sẽ nghĩ là của nó nhưng nếu nó phải làm việc nhà, học bài, đi bắt cá thì nó sẽ trân quý bằng cả trái tim; cũng như tôi thôi em nhỉ

vì em mà đánh rơi nụ cười, MaTeyam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ