suy

38 3 0
                                    


Hay cái lần tôi lừa thằng quỷ nhỏ đi ra xa bờ

Hôm ấy em chạy vào làn tôi mà hét lớn

-con hải cẩu chết tiệt!! Mày đưa em tao đi đâu rồi hả| em gần như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi với từng câu từng chữ như muốn đứt dây thanh quản

-gì tao chỉ cho nó ra phía bên kia một chứt thôi mà làm gì căng vậy| tôi chán ngấy thằng quỷ đấy rồi suốt ngày cứ được crush tôi cưng chiều đến hư còn tôi thì đéo

-một chút mà đến giờ nó chưa về thì một chút của mày đó à| em gằn giọng đưa tôi từ thiên đàng xuống thẳng địa ngục luôn rồi

-mày kệ nó đi tí nó về giờ à, quan tâm làm gì cho rách đầu| tôi đây làm gì cũng bị em mắng còn nó thì sao (bất mãn vl)

-mày thích thế đúng không? Được rồi | em đưa tay véo tai tôi ra ngoài như mẹ tôi véo tai tôi khi tôi vừa đánh nhau về vậy nó đau

Dưới bầu trời đêm xám xịt tôi chỉ biết nhìn vào con ngươi đang rực lửa của em, nó găm vào người tôi những đợt uy hiếp dữ dội buộc tôi phải đầu hàng mà nói ra sự thật

-mày nói hết tất cả ra đi

-xì biết rồi| tôi lúc đấy đang đứng trước bố vợ tương lai mà thú tội, quả thật là một khởi đầu không mấy tốt đẹp

Sau một hồi kể lể, lươn lẹo đủ thứ thì ông ấy trông khá tức giận và bắt đầu chia người ra đi tìm, bố tôi - người gánh vác bộ lạc đã đứng đó và nghe toàn bộ , nó như thể là một phiên tòa đang nghe tù nhân giải thích vậy

Còn em, gương mặt ấy đã không còn sự đanh thép ngày nào nó vấn vương vấn những giọt nước nghẹn ngào không thể thoát ra, thầm lặng mà đau đớn. Tôi hiểu em quan tâm thằng quỷ trời đánh đó đến nhường nào nhưng nhìn thấy em như vậy lòng tôi bỗng chốc lại khô quạnh

Muốn ôm em thật đấy| tôi thầm nghĩ vậy thôi chứ không dám đâu

Sau khoảng thời gian khá lâu vẫn không tìm được nó thì bố tôi đã đề nghị mọi người nên quay trở lại lán của mình và cứ để họ tiếp tục tìm kiếm, tôi lúc ấy chỉ chăm chăm đưa mắt về bóng của em trên mỏm đá xa xa

Tôi nhẹ nhàng bơi đến chỗ em, dưới mặt nước khuôn mặt rạng rỡ đầy khí thế đã chẳng còn hiện hữu nữa. Bên cạnh đó là đôi mắt xa xăm một mực hướng về phía ánh trăng chờ đợi hồi âm của mẹ biển cả, em bỗng thủ thỉ |-mẹ Eyma xin hãy phù hộ cho đứa em trai bé nhỏ của con, nó chỉ là vấp chân va phải con đường lạc lối nếu có chết hãy để con được hi sinh

-êi không thể được, sao mà mày phải chết vì nó chứ không không tao không cho phép| tôi đứng dưới mỏm đá thầm gay gắt với em, tự tránh em quá lương thiện rồi

-ai đó | à có lẽ tôi quên mất con mèo rừng này tai rất thính rồi

-tao Ao'nung

Ngồi kế bên người thương tôi không biết nói gì cho em đỡ ghét nên tay tôi liền chủ động kiếm cho em một chỗ dựa tinh thần

Tựa vào tôi bỗng em vỡ lẽ nói |-mày ở đây chỉ để làm mấy điều vô bổ như nay thôi à? Tao không phải con gái nên mày tránh ra dùm

-làm sao là đực rựa thì ngại ôm ấp à hay để tao bế mày luôn nhé | tôi giớn vài câu thầm mong em sẽ bớt lo lắng hơn

-mẹ nó chứ tao mà cần người như mày an ủi à thằng hải cẩu thối

-vẫn hơn tí nữa lại có mít ướt khóc nhè ngồi đây một mình ha

-mày ...| em vỗ mạnh vào vai tôi nói không nên lời, bất lực ra mặt luôn mà

Ngồi đó tâm sự một lúc thì con bé con nhà em tất tưởi chạy lại gọi chúng tôi| -anh Neteyam, anh Lo'ak về rồi anh ơi!

Ra thấy người nó ướt sũng rồi nhìn tôi như thằng hách dịch, em cũng muốn gọi nó nhưng sau vài câu trách móc của hai gia đình thì thằng nhỏ quay ngoắc đi luôn, hiện lên trong em tia buồn bã của một người anh em chôn rau cắt rốn đã từng hứa sống chết không rời

vì em mà đánh rơi nụ cười, MaTeyam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ