14 2 2
                                    

Ngày hôm nay tôi đã có một giấc mơ, mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được nó.
Mở đầu chính là khung cảnh phòng học quen thuộc đã gắn bó với lớp tôi suốt 4 năm cấp 2 ở tầng 3.
Trường tôi là một ngôi trường liên cấp nhỏ nằm trong con ngõ tại nơi tôi sinh sống.
Trường được thành lập ban đầu là để giúp đỡ học sinh không may mắn bị khuyết tật đặc biệt là học sinh khiếm thính, nhưng sau này , trường tôi đã đón nhận cả những trẻ em bình thường đến để học (đa số là những gia đình khó khăn về tài chính hoặc có vấn đề gì đó).
Chính bởi vậy, tôi và hai người bạn nữa là những học sinh duy nhất của khóa tiếp tục học từ mẫu giáo cho tới hết cấp trung học cơ sở.
Hơn 9 năm gắn bó với trường, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chia tay.
Những lần tốt nghiệp của những anh chị khóa trước, và lớp tôi, trong hơn 9 năm học, cũng có người đến kẻ đi.
Ấy vậy mà ngày hôm ấy, trong căn phòng học bình thường đó, lại có không ít những gương mặt thân quen đã gắn bó với tôi từ tiểu học.
Họ là những con người tôi không quá thân thiết trong lớp , vì vài lí do cũng đã chuyển đi nơi khác học và sinh sống.
Tôi bắt gặp cả thầy giáo dạy môn Sinh Học đang ngồi trò chuyện cùng các bạn trong lớp nhưng thầy giáo dạy môn Toán kiêm thầy chủ nhiệm lớp tôi lại không xuất hiện.
Tôi đang ngồi cùng bàn với một bạn nam, tuy bạn ấy không thông minh nhưng lại rất tốt bụng nên trong lớp bạn rất hay bị bạn bè trêu chọc.
Vậy nhưng không hiểu tại sao, tôi lại bắt gặp những hai cậu ấy, một người ngồi bên cạnh tôi còn một người thì đứng cạnh và trang phục, hình thể có hơi khác một chút. Tôi nói gì đó với cậu bạn đang đứng kia và cậu ấy cười với tôi rồi đi mất.
Thú thực, cậu ấy có giọng nói và cách giao tiếp khá giống với crush của tôi.
Vâng, tôi có thích một bạn nam trong lớp, nhưng tôi tự ti không dám bày tỏ nên chuyện tôi từng thích cậu ấy cũng đã trôi qua một thời gian khá lâu rồi.
Như đã nói ở phía trên, ngày hôm ấy trong lớp học, thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi không có mặt.
Thay vào đó, là một người đàn ông xa lạ (?) tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ mà thậm chí tôi còn không nhìn rõ gương mặt . Người đàn ông đó đang ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên nhưng không nói gì cả.
Chuyển cảnh tới sân trường, trường tôi đang tổ chức gì đó có lẽ là lễ bế giảng, bởi tôi thấy mình đang mặc áo dài trắng.
Và một lần nữa, người đàn ông đó lại xuất hiện nhưng lần này là trên bục phát biểu trước toàn trường, tôi vô cùng thắc mắc tại sao ông ta lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi .
Và tại sao vị trí đó là không phải của thầy hiệu trưởng hay bất kì giáo viên nào khác ở trường tôi?
Lại nói tới vị trí của tôi, tôi đang ngồi kế một người đàn ông xa lạ với mái tóc vàng, bên cạnh ông ấy là cậu bạn khi nãy tôi cảm thấy khá giống với người tôi từng thích.
Tôi nhớ rất rõ ràng rằng họ đang chơi Liên Quân Mobile và con tướng Capheny cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Tôi nhớ cả đoạn hội thoại giữa tôi và cậu bạn kia.
Một đoạn hội thoại khá bí ẩn nhưng tôi sẽ không viết trên này bởi sẽ rất khó để hiểu khi đọc nó.
Nhưng đại khái , tôi nói rằng tôi biết cậu bạn kia là người tôi từng thích, cậu ấy cười và cả người đàn ông xa lạ với mái tóc vàng kia cũng vậy.
Tôi không biết chuyện đó có gì vui, hay do tôi nhận lầm chăng?
Sau đó chúng tôi cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào, hai người kia vẫn đang chơi game, còn tôi thì ngồi chán nản một mình.
Lại chuyển cảnh tới giữa sân trường.
Người đàn ông kia vẫn cứ đứng im thin thít trên bục phát biểu, nhìn ông ta khá đáng sợ.
Hôm đó trời nắng nóng gay gắt, học sinh của các khối khác tập trung lại gần ở cổng trường, nơi đó có bóng râm.
Duy chỉ có 2-3 hàng ghế trống không ai ngồi sát với bục phát biểu, hiển nhiên, nơi đó có nắng rọi thẳng xuống.
Cách sắp xếp khá kì lạ, hai khu vực được nắng chia cắt một khoảng lớn.
Nhưng không biết có gì thôi thúc tôi, tôi kéo tay một cô bạn tới khu vực không có ai ngồi ấy.
Hai chúng tôi tới trước, hứng trọn cái nắng chang chang của tháng 5.
Rồi sau đó, lục tục có người tới ngồi, kì lạ thay đều là những thành viên của lớp tôi.
Tôi bắt gặp một cô bạn cũ, nói thật, đó là người mà hầu hết các thành viên trong lớp đều không yêu quí gì.
Ấy vậy mà, tôi đã thấy 4 phiên bản của người bạn đó, từ tiểu học cho tới tận khi bạn ấy chuyển đi.
Rồi vài người bạn cũ cũng tới, những người bạn tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.....
Khoảnh khắc đó, thâm tâm tôi trực trào biết bao nhiêu cảm xúc , vui vẻ khi nhớ lại những trò quậy phá , bồi hồi lúc mới vào trường và buồn bã bởi tôi phải rời xa nó...
Quan trọng nhất, tôi vẫn nhớ nhung từng con người, từng cảnh vật và từng kỉ niệm tôi đã có trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy.
Tôi đã khóc.
Khóc trong mơ nhưng cảm giác khó tả thành lời, tôi khóc lớn, cố gắng che đôi mắt đang tuôn trào nước mắt, miệng thì vẫn mếu máo nói những câu không thành lời. Tôi khóc mà không để ý tới bất cứ ai.
Khi giấc mơ kết thúc, cô giáo đã dạy tôi khi tôi mẫu giáo bỗng xuất hiện. Tôi nhìn cô và cô cũng nhìn tôi.
Tôi chợt tỉnh giấc, giấc mơ mang cho tôi cảm giác chân thật vô cùng, nhất là những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên mắt tôi.
Tôi đã khóc lớn , khóc cho vơi đi nỗi nhớ nhung da diết, khóc cho thỏa nỗi lòng cô đơn và hơn hết, tôi khóc vì nuối tiếc bao kỉ niệm cùng bao ước mơ với bạn bè, thầy cô.
Lễ bế giảng qua đi chưa được bao lâu, chúng tôi tạm biệt nhau gần một tháng qua. Ngày hôm đó, không ai trong chúng tôi rơi nước mắt, chúng tôi vẫn cùng nhau truyện trò, cười nói vui vẻ như ngày mai không phải chia xa.
Nhưng giờ tôi mới nhận ra, suốt quãng thời gian qua, chưa lúc nào tôi ngưng nhớ về mái trường ấy, nơi đã cho tôi bao kỉ niệm , giúp tôi gặp gỡ những con người mà có lẽ , suốt cuộc đời tôi chẳng thể nào quên được.
T/g : đây là câu chuyện có thật của tác giả vào ngày hôm nay 20/6/2023. Mình và các bạn đã chia tay nhau từ cuối tháng 5, suốt khoảng thời gian đó, chúng mình chỉ tập trung vào việc thi tuyển sinh. Chúng mình hầu như không nói chuyện hay gặp gỡ nhau. Nhưng ngày hôm nay, sau giấc mơ ấy mình đã khóc lớn , khóc rất nhiều. Mình biết mình vẫn còn nuối tiếc khoảng thời gian đã qua, chỉ mong nó dừng lại mãi mãi. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, tương lai sẽ tới nên mình sẽ cất nó lại trong tim . Biến nó thành những kỉ niệm đẹp đẽ và trân quý nhất trong cuộc đời mình. Mình viết dòng tâm sự trên là vì mình muốn chia sẻ cảm xúc của bản thân mình và hơn hết, mình mong nhưng bạn đang hoặc sắp trải qua cuộc chia tay này sẽ biết quý trọng từng kỉ niệm và từng con người chúng ta đã từng gặp gỡ. Để sau này khi nhớ lại , chúng ta sẽ không phải nuối tiếc vì lỡ đánh mất kỉ niệm về thời học sinh ngây thơ và hồn nhiên nhất.

(Hoàn)MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ