Hồi 9|Không có kiếp sau.

40 7 0
                                    

America nằm ườn ra giường, cảm thấy mình không có chỗ nào làm sai cả.

Hai kiếp người, dài gần như một thời đại, ấy vậy mà một đêm của China hắn cũng không thoả mãn được.

Hắn nhớ China đã như thế nào ẩn nhẫn nhịn, như thế nào né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, như thế nào...đẩy hắn dần dần ra xa.

America bắt đầu cảm thấy cái gì đó không đúng lắm.

Hình như, hắn cũng từng né tránh tình cảm của y, né tránh ánh nhìn của y, né tránh cả sự cố gáng vây kìm hành động y vô lực tạo ra.

America không cảm thấy thoải mái, hắn muốn giải toả.

Ngày mai có một cuộic họp báo quan trọng, quyết định công sức cả tuần làm việc của phòng, xem có xứng đáng không. America nhìn vào kịch bản đau lòng nghĩ, hắn phải trước mặt mọi người, phủi sạch mối quan hệ của bọn họ trở thành sếp và nhân viên bình thường.

Hắn có chút không cam tâm.

Hắn muốn làm loạn, như cách hắn chọc tức cả nhà "y" vậy.

Hắn muốn kéo chân China cao coa tại thượng ra lệnh cấp dưới kia cùng hắn sống dưới bùn lầy, dù sao tới thành phố không quen biết bọn họ thì hắn cũng tự có cách làm giàu để hành hạ China tiếp.

America ném kịch bản ra sau đầu, chuẩn bị cho một phi vụ lớn.

 " Cạch "

Cửa phòng bật mở. Người bước vào cáo cân đối, khí chất dịu dàng, dáng cao chân dài, mặc áo tấc trắng hoạ tiết xanh lam, tóc xoã.

" China, anh không định mặc đàng hoàng vào à? "

Vietnam túm đại cái dây, cột tóc lên, hai cái giường hiện lên trong không gian tăm tối chỉ có một ánh đèn vàng nhỏ nhoi. China đứng bên cửa số, một tay cầm ấm trà, một tay cầm cốc uống trà. Y chỉ mặc áo choàng tắm, khoác hờ, tóc ướt mà búi, nhỏ ra vài giọt nước.

" Kịch hay sắp tới, nhất thời không ngủ được "

China nhấp một ngụm trà, quay người để lộ vòng ngực trắng toát, khăn áo chào thua, tóc đen rối loạn bám lên mặt một ít, cổ còn ẩn ẩn vài nốt màu nóng, cực kì chói mắt. China kéo dây áo, dọc đường hở liền hiện lên không ít bất ngờ.

" Anh...hắn... "

Vietnam đưa tay đỡ trán. Thuẩn thục tiến tới buộc lại áo tắm cho China, tiện thể cà khịa vài câu. Bọn họ có thân nhau mấy thì không khịa nhau vài câu cũng thật khó chịu. Vietnam miết miết cổ áo của China, đầu đã sớm không còn quan tâm cãi cọ.

" Chuẩn bị xong hết rồi chứ? "

" Xong hết rồi, những việc anh nhờ, cái gì cũng xong rồi "

" Giao cho em thì cái gì cũng yên tâm. "

China xoa nhẹ mái tóc Vietnam, người vẫn đứng ngẩn ngơ ra đó.

" Bao giờ...bao giờ anh định trả lại xác cho China? Anh "China" ? "

" ....Bao giờ xong thì trả "

China chỉ khựng lại một chút, người quay về phía Vietnam nên y không biết, Vietnam đang ngửa ngược cổ ra đằng sau thăm dò y.

Cậu ta quả thật là người sắc sảo, làm gì cũng tốt quá mức, tốt tới mức lạnh sống lưng.

China nghiến răng

Sơm thôi, America sẽ phải trả giá.

~

Đài truyền hình chật kín người ra vào, tò mò có, căm ghét có, thỏa mãn có.

Bọn họ chỉ chú tâm vào sự điên tức của America.

" China, ngươi bạc tình vậy sao? Ngủ cũng ngủ rồi, cái gì cũng làm rồi, cái gì cũng thấy rồi, bây giờ ở đây phủi sạch quan hệ với tôi? "

China ngược lại cực kì bình tĩnh. Dánh người cao dong dỏng, mình hạc sương mai. Da y trắng toát, mặt y vô biểu tình. Hai mắt cụp nửa, như thờ ơ lạnh lẽo. Y mặc trường sam đen viền đỏ nhung, gần như ôm người, vẫn lỏng, dẫu vẫy dân nữ ở hiện trường cũng không thể không nổi lòng ghen tỵ. Eo nhỏ, mông hơi cong, cơ hồ thấy cả đường nhân ngư viền ra. Nhất thời mái tóc qua vai bay bay nhẹ theo gió từ cửa ban công.

 Đẹp rụng rời tay chân, bủn rủn vô lực.

Gương mặt sắc nét, đuôi mắt tô đỏ, tay vẫn còn cầm ấm trà-

Trực tiếp lấy rót lên đầu America!

" Ngươi...!! "

Y ghé vào bên tai America, thì thầm, Vietnam nhìn khẩu hình, suýt cười điên lên.

" Hai kiếp người, dừng lại được rồi, thời đại bạo ngược của người kết thúc rồi, không có kiếp sau đâu "

Rõ ràng-

Rõ ràng kẻ ban cho hắn cái triều đại này là y....

Vậy mà giờ y lại nói như hắn thật sự tự tạo ra một thời đại bạo ngược vậy.

Điên mất thôi...

[Short fic][AmeChi] Nắng không chiếu lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ