Có đôi lúc, tôi thậm chí còn không biết bản thân mình đang muốn làm cái gì.
Có lẽ là do tâm lý, khi bị bao quanh bởi bóng tối, làm cái gì cũng phải kéo theo một người nữa để chịu tội thay.
Hoặc là tôi đang muốn làm ầm lên, biến bản thân mình thành một kẻ không có giá trị.
Bằng cách này, tôi sẽ không cần phải quan tâ m đến việc liệu những người như tôi có khả năng được giải thoát hay không.
Trong phòng họp toàn là những người trung niên cao tuổi.
Đến nỗi người đang ngồi ở vị trí ghế chủ như Thẩm Diên Tri, chỉ xét về ngoại hình thôi đã có chút lạc lõng trong đám người này rồi.
Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía tôi, bốn mươi mấy cặp mắt.
Không biết có phải nhiệt độ của điều hòa bị chỉnh xuống quá thấp rồi không, mà đột nhiên tôi lại bắt đầu run rẩy.
Sau đó, bỗng nhiên tôi được một người ôm vào lòng.
Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Thẩm Diên Tri, lạnh lùng mà tàn nhẫn, giống như chính bản thân anh ta vậy.
“Đến khi nào vậy, hửm?”
Vừa nãy hình như tôi nghe thấy anh ta đang giáo huấn nhân viên cấp dưới của mình, sắc mặt thay đổi cũng nhanh quá rồi đấy.
Lúc này khi quay sang nói chuyện với tôi, giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn rồi.
…
Bởi vì tôi xông vào, cho nên buổi họp đã bị gián đoạn.
Đợi đến khi định thần lại, tôi đã được anh ta bế vào phòng làm việc rồi.
Phòng làm việc của anh ta rất rộng, nằm ở trên tầng cao nhất, có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng ở phía bên dưới.
Đứng ở một nơi cao như thế này để nhìn xuống, dường như có thể nắm trong lòng bàn tay số phận của những người đang vội vã đi lại ở phía bên dưới. Giống như có thể nghiền chết một con kiến mà chẳng tốn một chút sức lực nào, chẳng hạn như tôi vậy.
Anh ta ném tôi lên chiếc giường đặt trong căn phòng kế bên phòng làm việc của anh ta.
Người đàn ông nghiêng người về phía trước, cởi cà vạt bằng một tay, dải sa tanh đỏ sẫm trượt qua đầu ngón tay.
Hình như tôi biết rồi, là do tôi làm gián đoạn cuộc họp của anh ta, cho nên anh ta mới nổi giận thế này.
Thực ra.
Anh ta cũng chẳng nuông chiều tôi đến mức đó.
“Hôm nay nhớ anh quá nhỉ?”
Mái tóc dài xõa trên giường bị anh ta cuộn lên, luồn vào giữa những ngón tay.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
“Thẩm Diên Tri, trong phòng làm việc của anh có sữa không?”
Anh sững người, có vẻ như anh ta không ngờ tôi lại hỏi một câu như thế.
Phòng nghỉ ngơi này chắc hẳn là dành riêng cho anh ta, thông với phòng làm việc, áo sơ mi và vest vứt bừa bãi trên giường đều là của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Trời Lặng Gió
Romancetác giả 白框凉太子 Số chương: 9 o O o Tôi và người trước đây đã từng bắt nạt tôi ở bên nhau rồi. Trong gương phòng tắm, hơi nóng mờ ảo cũng không thể nào che giấu được những dấu vết chói mắt trên người tôi. Trên cổ tay, vết thương do bị tàn thuốc của anh...