1.Gặp cậu lần đầu tiên.

218 17 1
                                    

Gemini

Tôi vẫn đang sống một nửa đời còn lại rất yên bình, tôi có vợ có con. Ngày ngày vẫn đi làm kiếm tiền đến tối thì về chơi cùng với gia đình nhỏ.

Con trai tôi được 4 tuổi, nó suốt ngày bí bô không ngớt, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia cũng có những chuyện tôi cũng không biết tại sao nó nghĩ ra được. Tôi thích nghe nó hỏi rồi lại giải đáp cho nó mặc dù tôi cũng chưa chắc mình có trả lời đúng hay không.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi vẫn ngồi chờ nó hỏi rồi trả lời. Đột nhiên nó buông con robot xuống, chạy đến ghé sát vào tai tôi.

"Ba ơi, con hỏi cái này ba đừng mắng nhé?" Nó hỏi khẽ trong tai tôi rồi quay ra nhìn tôi bằng đôi mắt to được thừa hưởng từ mẹ nó. Tôi sẽ không bao giờ cưỡng lại được khi nó dùng đôi mắt long lanh ấy đòi hỏi tôi.

"Ba có bao giờ mắng con sao?" Tôi xoa đầu nó.

"Ba ơi, lúc trước mẹ có phải người đầu tiên ba thương không ạ?" Nó ngồi vào lòng tôi ngước lên hỏi.

"Sao con hỏi chuyện đó?"

"Ba trả lời đi ba."

Tôi nhất thời bối rối không biết có nên trả lời nó không và sau đó tôi vẫn quyết định kể cho nó nghe. Tôi muốn nó biết tôi đã từng thương một người hơn cả tính mạng của mình nhưng vì yếu đuối, không đủ tự tin để giữ người ấy ở lại nên đã vụt mất hạnh phúc. Tôi muốn nó không giống tôi ngày xưa, nó phải giữ cho bằng được người nó thương.

Rồi tôi bắt đầu chìm mình vào kỉ niệm, cái kỉ niệm khiến tôi muốn chết đi nhưng cũng khiến tôi như được sống trở lại.

————————————

Năm tôi còn học cấp 3, nhà tôi nghèo không có lấy một chiếc xe đạp để đi học, ngày nào tôi cũng phải đi ké xe ngựa hoặc xe bò đến trường. Có hôm mưa chẳng có xe nào đi tôi đành mặc cái áo mưa rách đầu này đầu kia lội bộ đến trường.

Trường tôi không xa, nếu đi bộ thì mất 10 phút còn đi xe bò thì mất 5 phút thôi. Nhưng trời mưa mắt bị nhoè và đường cũng khó đi hơn thì phải 15 phút mới đến được trường.

Cái trường cũ kĩ nằm ngay trung tâm làng, cây cối um tùm ngày nắng thì mát rượi còn ngày mưa bão thì cành con bị rụng, trúng đầu bọn học sinh chúng tôi nhiều lắm.

Hôm định mệnh ấy trời cũng mưa, mưa không to nhưng dai dẳn. Tôi vẫn mặc chiếc áo mưa rách đủ chỗ dò dẫm đường đi làm sao để đừng ướt cái quần tây mới may.

Đột nhiên phía sau tôi vang lên tiếng còi xe tải, tôi quay đầu lại thấy một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi cầm dù bước xuống. Cậu mặc chiếc áo sơ mi be sẫm hơi cũ, quần tây sắn lên tới đầu gối đi chân đất bước đến chỗ tôi. Tôi nhớ rõ hôm ấy cậu cười tươi thế nào, tôi như người mất hồn say mê ngắm cậu.

"Chào cậu, cậu học trường cấp 3 ngoài làng à?" Cậu đến trước mặt tôi cất giọng, chất giọng cậu trong trẻo dễ nghe khiến tôi hơi đờ người.

"À phải, phải." Tôi gật đầu lia lịa rồi biết ý né sang lề đường cho xe tải nhà cậu đi.

"Vậy cậu lên xe ba tôi đèo ra trường luôn, tôi cũng học trường đó nhưng mới đến hôm nay thôi." Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xe.

Gọi là xe tải cũng không hẳn vì nó có chỗ để chở hàng và có chỗ để chở khách nhưng lúc đó tôi không biết gọi chúng là gì và bây giờ cũng vậy nên cứ gọi nó là xe tải vậy.

"Phiền nhà cậu lắm, tôi đi bộ cũng được." Tôi từ chối ngay mặc dù trong thâm tâm tôi rất muốn được ngồi lên trên chiếc xe đó.

"Không sao, tôi cũng học ở đó mà." Rồi cậu kéo tay tôi lại gần chiếc xe, mở cửa leo lên trước sau đó cười bảo tôi lên ngồi kế.

Tôi ngại lắm nhưng vì trời mưa lội bộ vừa mệt vừa ngứa chân nên đành leo lên ngồi ké. Nếu ngày ấy tôi gặp phải người xấu thì có lẽ giờ đây tôi không còn ngồi kể chuyện nữa đâu.

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên Gemini Norawit, còn cậu?" Tôi ngồi sát mép ghế khép nép hỏi.

"Chào Norawit, tôi là Fourth Nattawat." Cậu đưa tay ra muốn bắt tay với tôi nhưng tay tôi bẩn, toàn là nước mưa.

"Không sao đâu, bắt tay thôi mà." Cậu biết tôi ngại nên nhanh chóng nói.

"Cậu mới chuyển đến đây à?" Tôi mạnh dạn hỏi cậu ấy. Tôi còn lâng lâng sau cái bắt tay ấy. Tay cậu ấy mịn mềm thon còn tay tôi khô ráp vì hay bê đồ, làm việc nặng.

"Đúng rồi, ba tôi chuyển về đây làm."

"Cậu học lớp nào?"

"Hình như lớp 11A."

"Thế cùng lớp với tôi sao, hay quá."

"Mong cậu Norawit giúp đỡ tôi." Nói rồi cậu cười to rồi lấy trong balo màu đen cũ ra cái bánh nhỏ, cậu đưa nó về phía tôi.

"Cho cậu."

Tôi không dám nhận, lắc đầu kịch liệt nhưng rồi cũng phải thua cậu. Tôi nhận cái bánh đó và đến tận mấy ngày sau mới dám ăn.

"Tới nơi rồi." Ba cậu quay xuống cười nói với chúng tôi, giọng của ba cậu cũng rất hay. Hoá ra giọng nói của cậu được truyền từ ba.

"Dạ con cảm ơn chú."

Nói rồi tôi và cậu đi vào trường học, cậu được xếp ngồi kế tôi. Sau giờ nghỉ trưa tôi dẫn cậu đi vòng quanh trường, giới thiệu luôn vườn trái cây nhà ông 5.

Tôi cũng chẳng biết lí do vì sao gọi là ông 5 trong khi nhà ông chỉ có 3 anh chị em. Nhà ông khá giả, có vườn trái cây nằm sát trường nên hay bị tụi học trò chúng tôi hái trộm. Nhưng ông không đánh chửi, ông biết nhưng ông làm ngơ, ông hiền và tốt bụng. Lâu lâu ông hay cho chúng tôi vài cái bánh trên thành phố mà con trai ông đem về.

Cậu ấy thích thú lắm, dẫn đi đến đâu cũng cười rồi nói ríu rít. Cậu nói nhiều nhưng tôi không khó chịu, tôi thích nghe cậu nói, chắc là vì giọng cậu hay.

Những ngày sau đó tôi và cậu trở nên thân nhau hơn, tôi đi ké xe của ba cậu đến mức chai mặt.

Geminifourth - Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ