Năm vừa rồi là một năm rực rỡ của Sae. Anh chơi chính ở Real, không dính chấn thương nào nghiêm trọng, vô địch C1, và dẫn Nhật Bản vào chung kết World Cup. Đội của anh không thắng, và nó làm tâm trạng của Sae xuống đáy khi trở về nhà, mặc cho sự tung hô của cả nước và tài khoản của anh có thêm vài số 0 khá đáng kể.
Không vô địch thì chẳng để làm gì, hạng hai trong bóng đá chứng minh mi là tên thua cuộc to nhất ở đây, và nghe nó thật thảm hại.
Sae ghét sự thảm hại.
Thầy Luka nói rằng đây là lý do anh sẽ không bao giờ được đeo băng đội trưởng ở Real, đồng thời cũng là lý do vì sao Oliver mới chính là đội trưởng tuyệt vời nhất Nhật Bản từng có. Oliver chấp nhận kết quả thua cuộc bằng một thái độ lịch lãm mà Sae không bao giờ có được. Phòng thay đồ hôm đó, mặc dù có sự hiện diện của một Sae Itoshi sa sầm mặt mày và một Rin Itoshi nghiến răng ken két, vẫn yên ả nhờ có Oliver.
"Được rồi, ngưng ngay đi nhé, chúng ta vừa tạo nên lịch sử, còn người Ý chỉ thắng thêm một kì World Cup nữa mà thôi. Dựng cái lưng lên! Sae cưng của tôi không đưa các cậu đến tận đây để chúng ta cúi đầu đâu đấy."
Sae liếc gã, chực lên tiếng vặc lại, nhưng Oliver đưa tay lên môi, tặc lưỡi như đang dỗ một lũ trẻ.
"Chậc chậc, khóc thì khóc, ai cấm các cậu khóc đâu? Chúng ta vừa vuột mất chiếc cúp danh giá nhất thế giới, khóc là đúng! Nhưng tôi cấm các cậu đổ lỗi cho bất cứ ai trong căn phòng này, kể cả bản thân các cậu. Các cậu đã chiến đấu đến giây cuối cùng, và với tư cách đội trưởng, tôi chưa bao giờ tự hào hơn hôm nay, vì tôi đã chọn Nhật Bản, tôi đã được dẫn dắt và sát cánh cùng các cậu, đã chơi một trận bóng đỉnh cao. Vậy nên, dù đây có là lần cuối cùng tôi có mặt ở Cúp Thế giới đi chăng nữa, tôi sẽ giữ ngày hôm nay trong tim với tất cả niềm kiêu hãnh của mình. Cảm ơn tất cả các cậu."
Sae luôn cằn nhằn rằng Oliver là đồ dẻo miệng vô tích sự, nhưng người cứng đầu và thờ ơ với mọi điều xung quanh như anh đôi khi cũng phải cảm ơn cái lưỡi rắn ngọt ngào ấy của gã. Tinh thần của đội khá lên trông thấy, nhưng Sae cứ luẩn quẩn mãi một suy nghĩ: rằng nếu đây là kì World Cup cuối cùng của Oliver thì anh sẽ phải làm như thế nào đây, khi lỡ đâu băng đội trưởng lại rơi vào tay anh trong bốn năm nữa. Sae ngồi im trên băng ghế, tiếng hò reo la ó của cổ động viên ở ngoài sân vận động lại càng khiến tấm lòng nặng trĩu của anh dậy sóng. Oliver ngồi xuống bên cạnh Sae.
"Và cảm ơn em, Sae của tôi."
Sae gục vào vai gã, hơi thở anh run lên. Oliver vòng tay khoác lên vai anh, vỗ nhẹ, giọng gã dịu dàng như sóng biển Okinawa, và trong giây phút đó, Sae chỉ ước sao cho anh có thể mang về cho gã tất cả những thứ huy chương trên đời.
"Đừng nói như thể anh sắp giải nghệ nữa, đồ chết tiệt."
"Ài, dù sao thì Sae của chúng ta đã trưởng thành lắm đó. Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, thêm cúp C1 nữa thì Quả bóng vàng năm nay là của em rồi." Oliver lùa tay vào tóc anh, gã xoa đầu Sae như trẻ con, thái dương mướt mồ hôi của hai người cụng vào nhau.
"Ai thèm Bóng vàng chứ hả." Không được đá tuyển cùng Oliver nữa thì có để làm gì đâu. Sae lầm bầm, còn Oliver đã quen với tính hờn dỗi của anh, gã chỉ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue lock][olisae/aikusae] ballon d'or
FanfictionVà cảm ơn anh, Oliver. Đội trưởng xuất sắc, hậu vệ tài hoa, và người yêu của em. Được ở bên anh, cả trong lẫn ngoài sân cỏ là sự may mắn lớn nhất của em, yêu anh rất, rất nhiều, nghe cho kĩ vì em sẽ không nói thêm lần nữa đâu." ____________________ ...