hai

216 27 1
                                    

Tất cả những điều tốt đẹp rồi cũng phải có một dấu chấm hết, chúng phải kết thúc để những điều tốt đẹp khác bắt đầu. Sae cất huy chương bạc vào góc sâu nhất trong tủ, quay trở lại tập luyện cho mùa giải mới. Cuộc sống lại trôi, cơn sốt World Cup lắng xuống dần, với anh ở Tây Ban Nha và Oliver ở Ý, hàng nghìn cây số xa xôi, những ngày nghỉ trở nên quý giá vô cùng.

Mọi thứ diễn ra trong một ngày trời Madrid nắng đẹp, Sae nằm dài trên sofa, Netflix chạy trên TV, anh chẳng để ý nó chiếu gì, Oliver ở bên cạnh anh, thì thầm kể về những tháng qua ở Milan. Một sự đầm ấm làm anh nhớ nhà, dù Madrid đã trở thành "nhà" từ những năm thiếu niên, đâu đó trên những cồn cát và bờ bãi dài rộng của Okinawa, nước Nhật vẫn dậy những cơn cồn cào trong lòng Sae. Đôi lúc anh lo sợ sợi dây nối anh với quê hương sẽ đột nhiên đứt lìa, khi mà một bữa sáng truyền thống khó tìm hơn cả vàng, và chẳng có mấy khi Sae nói tiếng Nhật. Anh sợ những khi phát âm của anh đột nhiên trở nên là lạ trên đầu lưỡi.

Oliver hiểu những lo lắng này của Sae. Gã, mang hai quốc tịch và gây dựng sự nghiệp ở một đất nước hoàn toàn khác, hiểu tất cả sự cô đơn và buồn bã của anh. Oliver gọi điện cho anh mỗi ngày, nhắn tin bằng tiếng Nhật, ăn mừng những ngày lễ Nhật Bản bất cứ khi nào có thể, mặc yukata bất cứ khi nào có thể và khiêu vũ trong phòng bếp như hai kẻ ngốc. Nhà của hai người, cả ở Milan lẫn Madrid đều trang hoàng bằng những món trưng bày đậm Nhật, chúng làm Sae thoải mái. Oliver trở thành nhà của anh, mỗi khi hai người bên nhau, Sae cảm nhận được một phần của Nhật Bản vẫn ở bên mình, anh nguôi ngoai nỗi nhớ nhà đi thêm chút ít.

Điện thoại của Sae rung lên trên bàn cà phê, anh huých đầu gối vào chân Oliver, hất hàm.

"Anh nhấc máy đi."

"Sao em có thể lười như thế hả?"

"Nhấc máy hoặc bỏ tôi ra."

"Được được được, tôi nhấc, em bảo gì tôi làm nấy." Oliver cầm điện thoại, tay còn lại dính chặt trên eo Sae như thể sợ anh thoắt cái chạy mất. Gã nheo mắt nhìn cái tên lập lòe trên màn hình. "Thầy của em này."

"Đưa đây." Sae đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh ghé tai vào điện thoại. "Thầy ạ, có việc gì thế ạ?" Oliver, dỏng tai nghe lỏm, nhưng gã chẳng nghe được gì ngoài một tràng tiếng Tây Ban Nha và gương mặt Sae nghiêm trọng lạ thường.

"Sae! Cariño! Thầy gọi để chúc mừng em, đúng là một năm thành công nhỉ?"

Sae khựng lại, hoang mang cau mày. "Chúc mừng... gì ạ?"

"Chúc mừng đề cử Quả bóng vàng của em? Có cái gì khác để chúc mừng nữa sao?"

"...Quả bóng vàng nào ạ?"

Có vẻ như thầy anh ở bên kia cũng hoang mang theo. "Cariño, thầy chưa già đến mức đấy đâu, danh sách ứng cử viên cả Ballon D'or năm nay có tên em mà, em chưa biết hả?"

Sae ngẩn ra. Cứ ngày nghỉ là anh vứt điện thoại lung tung, có thể nói hôm nay Luka may mắn lắm mới gọi được cho anh, email và cuộc gọi của quản lý đã bị vùi xuống bảy lớp đất mất rồi. Oliver nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lo lắng, Sae không nhận ra anh đang siết chặt bàn tay gã. Anh đáp Luka bằng một tràng tiếng Tây Ban Nha, giọng lạc hẳn đi, trước khi cúp máy và ngẩn người nhìn màn hình TV.

[blue lock][olisae/aikusae] ballon d'orNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ