Link: https://yanxiaofei127.lofter.com/post/1fa2e21d_2b9130610
Edit: SaKi99
============================="Tô ca, Dư ca nhờ em chuyển lời, chiều nay anh ấy có việc, sẽ không cùng anh về nhà."
"Được."
Bạn cùng bàn của Tô Tân Hạo cười đụng cậu một cái, "Dư ca liên tục mấy ngày rồi? Cậu không nhìn chặt một chút, không sợ bị tiểu yêu tinh nào đó câu mất."
Tô Tân Hạo ngáp một cái, lắc đầu, "Anh ấy sẽ không."
"Tự tin như vậy, lại nói tiếp, lúc trước cậu có thể đáp ứng anh ta, ở trong mắt bọn tôi chính là một chuyện rất dọa người. Bọn tôi đều cảm thấy anh ta không xứng với cậu a..."
Tô Tân Hạo nhẹ nhàng liếc cậu ta một cái, bạn cùng bàn nhất thời không nói lời nào, xấu hổ cười cười, "Tôi nói lung tung, đùa chút thôi."
Kỳ thật nhìn Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm như vậy vẫn rất hợp, chẳng qua một người công phát điên, một người...
"Lớp trưởng Tô, thầy giáo bảo cậu đến văn phòng."
"Được."
Tô Tân Hạo ôm lấy bài tập trên bàn, lúc đi qua lớp 7, có người huýt sáo với cậu.
Theo người nọ liền nhìn thấy Dư Vũ Hàm đang tựa vào tường.
"Dư ca, vợ anh tới rồi."
"Chậc, đừng nói lung tung."
Tô Tân Hạo không có biểu tình gì, cậu cũng không phải ngày đầu tiên bị những người này trêu đùa.
"Đi văn phòng à?"
Tô Tân Hạo nhìn anh không nói gì, Dư Vũ Hàm liền biết mình khẳng định lại mắc sai lầm.
"Thực xin lỗi nha, anh bảo bọn họ đừng kêu bậy, anh sẽ thu thập bọn họ."
Tô Tân Hạo trầm mặc trong chốc lát, "Chúng ta cách nhau gần như vậy, anh không cùng về nhà với em còn muốn tìm người đến truyền lời sao?"
"Anh... Anh không phải sợ em hỏi anh..."
"Lại đi đánh nhau?"
"Không phải đánh nhau, chính là giúp huynh đệ giáo huấn một người."
Tô Tân Hạo nhiều khi không rõ mạch não của anh.
"Anh đã đáp ứng với em cái gì?"
Dư Vũ Hàm nhìn thấy mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán, anh biết bên trong bọn họ nói anh sợ, là làm cho anh có chút mất mặt, nhưng bởi vì là Tô Tân Hạo, anh cái gì cũng có thể tiếp nhận. Bất quá ở trường học, anh vẫn không muốn mất mặt.
Dư Vũ Hàm tiến lên cách bài tập trong ngực cậu, ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu, "Bảo bối, cho anh một chút mặt mũi, chúng ta lén nói sau." Nói xong ở sườn mặt cậu nhẹ nhàng hôn một cái.
Tô Tân Hạo theo tiếng ồn ào chung quanh gật gật đầu.
"Được, em cho anh thời gian."
Cậu cũng hiểu được Dư Vũ Hàm rất sĩ diện, lúc này cậu cũng nguyện ý cho anh chút mặt mũi này.
Vừa mới vào văn phòng, Lý lão sư liền cười nhìn cậu, "Tiểu Tô tới rồi, mau tới đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/Chu Tô/Dư Tô】 Vinh Diệu Hắc Ám.
FanfictionBản dịch chưa được sự cho phép của tác giả không mang đi đâu. Nhân vật OOC, không gán ghép lên người thật!!! Bạo lực học đường là không nên, mục đích hoàn toàn phục vụ văn học và cốt truyện. Chủ [Chu Tô/Dư Tô], chút [Cực Hạo]. Bản gốc CHƯA HOÀN. Bả...