Link: https://yanxiaofei127.lofter.com/post/1fa2e21d_2b913b829
Edit: SaKi99
=============================Tô Tân Hạo không nghĩ tới có thể gặp được Trương Cực ở cửa hàng piano. Cậu chỉ cảm thấy may mắn khi Dư Vũ Hàm được gọi về quê, cuối tuần này cậu một mình đến trung tâm thương mại. Bằng không cậu hoài nghi Dư Vũ Hàm lại muốn phát tác.
Trước khi Dư Vũ Hàm rời đi, để Trương Tuấn Hào đi cùng cậu, Tô Tân Hạo biết là dục vọng chiếm hữu không thể giải thích được của anh. Bản thân bọn họ sau khi ở cùng một chỗ đã tốt hơn rất nhiều, chẳng qua từ sau khi Trương Cực xuất hiện, hình như lại bắt đầu.
SU: Thuận, ngày mai cậu không cần phải đi cùng anh, anh chỉ muốn đi xem cây đàn mới cùng mua vài bộ quần áo.
Cool guy: Tô ca, anh đừng làm khó em. Anh biết đấy, Dư ca mà biết thì cũng không làm gì anh, nhưng sẽ lột da em.
SU: Cậu có thể yên tâm, anh đã hỏi chú Dư, bọn họ về quê đến tối chủ nhật mới trở về. Cậu không nói anh cũng không nói thì không ai biết.
Cool guy: Chuyện này......
SU: Cậu biết đấy, là anh ấy nghĩ đông nghĩ tây, anh không cần ai đi cùng. Anh đã rất khó để có thời gian được ở một mình, vì vậy sinh nhật của cậu sẽ gửi cho cậu đôi giày mà cậu muốn.
Cool guy: Ok, Tô 😃 ca. Nhưng em vẫn muốn hỏi, nếu anh không thích anh ấy quản anh như vậy, vì sao anh không nói thẳng, em cảm thấy Dư ca sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của anh.
SU: Anh ấy rất ngoan ngoãn với anh, vì vậy trong những điều anh ấy thích, anh sẽ chiều theo anh ấy. Anh không biết làm thế nào để cung cấp cho anh ấy một cảm giác an toàn, anh thực sự đã nói rất nhiều lần, nhưng anh ấy dường như vẫn luôn rất lo lắng, vì vậy trong tình huống không ảnh hưởng đến cuộc sống, anh ấy muốn làm gì thì làm.
SU: Đừng nói những lời này với anh ấy.
Cool guy: 👌
"Lớp trưởng Tô! Thật trùng hợp!"
"Ừm."
"Cậu cũng đến xem đàn dương cầm sao?"
"Ừm, muốn mua một chiếc mới."
"Tôi cũng vậy, vậy chúng ta cùng xem đi."
"Được."
Hai người đi dạo nửa ngày vẫn bị Steinway mới hấp dẫn chú ý. Ông chủ thấy Tô Tân Hạo liền đi tới, "Tiểu Tô thiếu gia a, muốn thử xem không?"
"Chú Trần đã nói đừng gọi con như vậy, gọi con tiểu Tô là được rồi."
"Ôi ôi, con xem trí nhớ này của ta."
"Để bằng hữu của con đến thử đi."
"Đương nhiên có thể."
Tô Tân Hạo ra hiệu với Trương Cực, Trương Cực cũng không trực tiếp ngồi xuống.
Từ tiếng đàn của Trương Cực, Tô Tân Hạo có thể cảm giác được cậu có thể không phải tự mình luyện tập lâu. Vậy thì, hẳn cậu phải có một giáo viên giỏi.
Kỳ thật từ cách ăn mặc nói chuyện của cậu, Tô Tân Hạo có thể đoán được gia cảnh Trương Cực giàu có. Cũng hiểu vì sao Lý lão sư lại ân cần với cậu như vậy, chủ nhiệm lớp của cậu từ trước đến nay luôn yêu thương học sinh có tiền có quyền thế trong nhà mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/Chu Tô/Dư Tô】 Vinh Diệu Hắc Ám.
FanfictionBản dịch chưa được sự cho phép của tác giả không mang đi đâu. Nhân vật OOC, không gán ghép lên người thật!!! Bạo lực học đường là không nên, mục đích hoàn toàn phục vụ văn học và cốt truyện. Chủ [Chu Tô/Dư Tô], chút [Cực Hạo]. Bản gốc CHƯA HOÀN. Bả...