12. Phục kích

242 16 0
                                    

Tình hình bây giờ là có một sát thủ Prem Warut mặt như đít nồi ngồi trên ghế lái phụ mặc cho ông trùm mafia chở  mình đến trung tâm thương mại. Sau cuộc cãi vã từ chối lời đề nghị có một không hai thì Prem thua, ngài Boun thắng.

Bên đây, ngài Boun đang lái xe mà không nhịn nổi cười vì nhìn khuôn mặt được coi là " đáng yêu" của bé thỏ đanh đá nhà mình, đúng là chỉ động tay động chân là giỏi mồm miệng thì cứng nhắc.

Đến tới trung tâm thương mại vào bãi đổ xe, đỗ xe xong hai thân ảnh mê người tiến lên tầng 12 khu K97 lựa đồ cho Prem, ngài Boun để ý hình như Prem là khách quen ở đây, còn có thẻ V.I.P của cửa hàng thời trang nổi tiếng này. Thương hiệu Tks này rất mắc, tiền nhiều chưa chắc sẽ mua được nhiều như Prem, biết cậu không thiếu tiền nhưng mà nghề sát thủ có thể kiếm được mức lương trung bình của một công ty hạng A như vậy hình như có hơi vô lý. Ngài nhớ là Prem chỉ giết người chứ không lấy tài sản, hay là số tiền mỗi lần M trả cho cậu đều lớn hả, như vậy thì sộp quá đi, mức lương đó có vẻ quá cao với một tổ chức không lớn như M. Thảo nào Prem lúc kia tiếc cái áo đó như vậy.

- Mẫu nào mới cứ lấy cho tôi, số đo như cũ nhé! Thanh toán đây.

- Vâng, anh Prem đợi chúng em một lát nhé.

Các cô nhân viên ở đây vui vẻ nói chuyện với Prem, còn có cô dùng giọng nũng nịu mà nói với cậu, người chuẩn bị đồ sẽ chuẩn bị đồ, người không chuẩn bị đồ thì bu lại Prem như một điều hiển nhiên. Sự thật là vậy, Prem không những là khách quen mà còn là bạn thân với chủ cửa hàng cũng như người tạo ra thương hiệu TKs này nên việc nhân viên quen biết Prem có thể coi là điều hiển nhiên.

Ngài Boun nãy giờ suy nghĩ vu vơ không để ý tới người thương bị mấy con ả ngực to mong bự bu lại ưỡn tới ưỡn lui trước mặt bé con nhìn mà ứa con mắt đã vậy Prem còn cười giỡn với bọn họ, đầu óc ngài Boun bóc khói toàn thân toả ra một mùi hương gì đó thật khó ngửi a.

Hừng hực đi lại phía bé con đang ngồi mà ngồi xuống bên cạnh luồng tay vào eo Prem kéo vào người mình. Dùng ánh mắt đầy chết chóc cho các cô nhân viên.

- Làm gì đấy? Buông ra mau!

- Không! Em liệu hồn ngồi im cho tôi, tôi không ngại đè em ngay tại đây.

- Anh..

Prem không cãi lại người này, khuôn mặt mới vui vẻ lại bị người này phá hỏng, thật bực mình, chưa bao giờ Prem mong muốn có một tên quái gở nào đó đến gây sự với cậu để cậu giết cho đỡ tức, cứ hầm hầm như vậy cậu già mất.

______

Mua xong, đồ đạc được nhân viên phụ vận chuyển lên xe, chiếc xe đầy ắp đồ hàng hiệu, người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ ngất xỉu khi nhìn vào. 

Chiếc xe chạy ra khỏi bãi đổ xe rời xa trung tâm thương mại đi về nhà, đi được nửa đường thì Prem phát hiện có người theo sau họ qua kính chiếu hậu của xe, chiếc xe trông có vẻ bình thường nhưng từ lúc rời đi khỏi trung tâm thương mại nó luôn đi theo sau xe cậu và ngài Boun. Nó giữ khoảng cách nhất định, cậu đoán không lầm thì lát nữa sẽ có thêm chiếc xe chặn đằng trước vì tới đó là đường ra ngoại ô rất vắng người nói thẳng là sẽ không có người. Còn vì sao Prem khẳng định như vậy thì thứ nhất như giới thiệu, cậu là PREM WARUT phản ứng với nghề nghiệp thôi mà, thứ hai nhìn kí hiệu trên chiếc xe thì có ngu cũng biết đó là tổ chức của Prem.

( Bounprem Ver) Uyên Ương Lưu Ly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ