Hướng dương là một loài hoa chỉ hướng mặt theo ánh sáng mặt trời. Liệu tôi có được như thế không? Liệu em có thể trở thành Mặt Trời của riêng tôi hay không?
"Kenma!"
Những suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì giọng nói trong trẻo của em đã kéo tôi lại. Mái tóc cam bồng bềnh cùng đôi đồng tử màu hạt dẻ trông em mới xinh đẹp làm sao
"Tớ đây Shoyo"
Tôi khẽ trả lời, chậm rãi nhìn về phía em. Hinata vẫn vậy, nụ cười của em mang lại sự vui vẻ tích cực và điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn
"Cậu thấy không, đòn công mở mắt của tớ thực hiện được rồi!"
Hinata ngồi bên cạnh dựa vào vai tôi. Khóe môi tôi cong lên đưa tay xoa đầu em
"Shoyo tuyệt lắm!"
Chúng tôi đang ở trong kì tập huấn, tôi cảm thấy biết ơn huấn luyện viên Nekomata của mình hơn bao giờ hết vì đã cho phép Karasuno tham gia. Nhờ như vậy tôi mới có thể gặp Hinata
Tôi cúi xuống rúc đầu vào hõm cổ em mặc cho những thành viên xung quanh có nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Nhìn khuôn mặt có chút ửng đỏ của em khiến tôi phì cười
"Kenma dừng lại đi!"
Hinata luống cuống nhưng vẫn không đưa tay tách tôi ra khiến tôi vô cùng thỏa mãn
"Shoyo ghét tớ?"
"K-không tớ không có ý đó"
Tôi quấn quýt cạnh em đến khi kết thúc thời gian giải lao. Huấn luyện viên của tôi nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch nhưng có vẻ như huấn luyện viên bên Hinata thì ngược lại. Trông như người cha không muốn mất đứa con của mình vậy
--
"Kenma đừng lười nữa!"
Từng bước di chuyển của tôi chậm rãi, hôm nay tôi đã vận động quá nhiều rồi. Tôi muốn ôm em vào lòng để nạp năng lượng, không nhịn được liếc qua phần sân của em
Nhưng chưa được một lúc lại bị cái cốc đầu đau điếng của Kuroo kéo tầm nhìn trở về
"Thích nó thế tại sao không tỏ tình?"
Tôi nghẹn lại lời định mắng mỏ Kuroo, ngập ngừng không muốn trả lời. Tôi sợ em sẽ từ chối tôi, sợ rằng em sẽ ghét bỏ tôi vì dù sao hai đứa con trai yêu nhau...khá kì quặc
"Anh mày thấy nhóc ấy bật đèn xanh cho em mà?"
Kuroo nham nhở cười cười, dù cho bao lâu cũng không quen được điệu cười của anh ta. Hinata rất đáng yêu, tôi lo rằng em sẽ bị ai đó cướp đi mất. Kuroo có vẻ như đã động viên tôi thành công
"Ồ Kenma-san thích Hinata sao"
Tôi nhanh chóng nắm lấy cái nguồn phát ra âm thanh, sự mệt mỏi cùng với mong muốn được ôm lấy Hinata của tôi khiến tôi khá nóng nảy
"Kenma nào nào, em nó có làm gì sai đâu"
Kuroo vỗ vai tôi, nhẹ nhàng tách tay tôi ra khỏi đầu con mèo Nga kia
"Em làm gì sai chứ??"
"Tại chú không biết nhìn tình huống đấy"
--
Giờ tập huấn kết thúc khi màn đêm buông xuống, dù cho đây là hành động ích kỉ nhưng tôi không hề cảm thấy áy náy. Tôi đang giam Hinata trong vòng tay mình, ngăn không cho em đến chỗ của Kuroo và Bokuto tập bóng
"Kenma, sao thế?"
Tôi im lặng không nói gì, cúi xuống hít lấy mùi hương từ mái tóc em. Hinata khi tắm xong chưa hề vận động nên không có chút mồ hôi nào, điều đó khiến cho mái tóc cam kia mềm mại bồng bềnh hơn nhiều
"Shoyo"
"Tớ đây"
"Shoyo"
"Hửm?"
Em kiên nhẫn thật đấy, không hề hấp tấp với hành động chậm chạp này của tôi. Không phải nói nhưng tôi cũng tự nhận thấy rằng vành tai mình có phần nóng lên, tôi không thể không ngừng dụi dụi vào cái cổ trắng nõn của em
"Gọi tên tớ"
"Kenma, tớ đây"
Hinata bình tĩnh vuốt ve sống lưng tôi, em không hề bài xích tôi. Kuroo đã đúng
"Tớ thích cậu"
Tôi rời khỏi vùng cổ trắng mềm kia, mặt ngoảnh hẳn ra chỗ khác. Vô thức buông lỏng vòng tay đang ôm em, đâu đó tôi vẫn sợ phải nghe lấy câu trả lời
"Ừm.."
Hinata rúc vào ngực tôi, có vẻ như em đang muốn nói gì đó. Ánh mắt tôi dừng lại ở một nơi, một mảng đỏ ửng bao lấy vành tai em
"Kenma..."
"Tớ thích Shoyo..."
Tôi nhắc lại một lần nữa sau khi em gọi tên tôi. Tôi cảm thấy điều này thật điên rồ, tôi nên thả em ra chỗ của Kuroo và bản thân thì âm thầm dõi theo em. Tôi thật ngu ngốc
"Tớ cũng thích Kenma"
Ừ phải, đó là một lời từ chối... Không khoan! Cái gì? Tôi nghe nhầm sao?
Đôi môi tôi run nhẹ, không thể tin được thứ mình vừa nghe. Khóe mắt tôi cay cay, tôi vừa gặp ảo giác sao? Một cái ảo giác rằng em đang ở bên và trao cho tôi một nụ hôn
...
Cái đéo! Đây là thật! Cái cảm giác mềm mại ấm áp, kĩ năng tráo lưỡi có chút vụng về. Khuôn mặt em ửng đỏ còn mi mắt em thì ướt đẫm
"Tớ thích Kenma...thích lắm"
Em thở hổn hển dựa đầu vào vai tôi. Vai tôi có chút không vững, hai tay tôi đưa lên ôm chặt em về lại lòng mình
"Shoyo là của tớ, tớ với cậu kết hôn nhé?"
Nghe có vẻ là lời bông đùa nhưng đây hoàn toàn là lời thật lòng của tôi. Em cũng thích tôi...tin được không chứ? Không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã lăn dài trên má, tôi không hề nhận ra. Có lẽ chúng đã chảy xuống trong vô thức
Hinata hôn lên mi mắt tôi, em vui vẻ thả lỏng cơ thể nào lòng tôi
"Haha, Kenma ngốc ạ. Đầu tiên ta phải hẹn hò trước đã nhé?"
"Không đâu, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đăng kí kết hôn với em ngay"
Tôi đổi xưng hô ngay lập tức và Hinata có vẻ thích nghi rất nhanh. Em giờ là mặt trời nhỏ của tôi, tôi yêu em rất nhiều. Yêu từ ngày đầu tôi gặp em, yêu lấy cái cách em cười và trò chuyện với
"Tất cả chúng giờ là của tôi!"
___
Chồi ôi viết vội một fic tặng embe nhân ngày sinh nhật bé
Tôi muốn kéo dài cái fic này hơn nhưng đây là đêm rồi phải đăng chứ qua mai là hết sinh nhật bé mất. Có chút nhảm ỉa không đọc cũng được nhưng ngứa tay ném gạch đá thì biến nha
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HINATA SHOUYO!!🎊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kenhina] Thích
RomanceChúc mừng sinh nhật bé yêu Shoyo!🎂🎊 Fic viết vội tặng embe nên hơi..nhảm Tôi định viết ở cả góc nhìn của Hinata nữa cơ nhưng mà thôi, cái fic này là tặng embe nên tôi sẽ không viết thêm nữa