Seoul, ngày thu se lạnh...
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua chiếc rèm cửa màu hồng nhạt bay phất phới. Phòng của Lee Jeno và Na Jaemin, nói đúng hơn là phòng của Jejae, là căn phòng nằm vị trí đẹp nhất khu căn hộ cao cấp của tòa nhà này. Chỉ là lúc Jejae được 2 tuổi, Jeno vì không muốn cậu nhóc quấy rối cuộc sống hôn nhân hường phấn của mình, anh quyết định vắt cạn túi mua căn hộ lộng lẫy như thế này.
Nhưng vấn đề chọn nhà vì nội thất đẹp hay phong thủy tốt gì đó anh chẳng để tâm lắm đâu, chủ yếu trong tất cả các căn hộ Jeno lựa trong hơn nửa năm thì đây chính là căn có hai phòng ngủ sát nhau, không gian phù hợp điều kiện cho gia đình có con nhỏ tập sống tự lập như Jejae.
Ban đầu Jaemin vốn cũng không đồng ý chuyện này cũng vì Jejae còn quá nhỏ không thể để ngủ riêng một mình được, nhưng Jeno một mực quyết tâm, nào là muốn Jejae tập dạn dĩ từ bé, nào là muốn tốt cho con. Cuối cùng, cậu cũng đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
Thế nhưng, cậu bé Jejae này tính tốt không học tính xấu lại y hệt baba Lee Jeno của nó, sợ tối, sợ ma lại còn thích ôm papi Jaemin của nó mới chịu ngủ. Cho nên, dù Jeno có tính già tính non kiểu nào cũng không thể được như ý nguyện. Ném Jejae qua phòng nhỏ ngủ, cậu nhóc khóc lóc suốt đêm, Jaemin cũng không đành lòng nên cũng dọn qua ngủ với con. Còn Jeno ôm căn phòng lớn cô đơn quạnh quẽ một mình không chịu nổi cũng phải lon ton chạy qua ngủ cùng. Ba người cùng nhau chen chúc trong cái căn phòng bé tẹo, còn phòng lớn kia thì để lại cho Luna, Lucy, Luke thống trị.
Bởi vì dạo gần đây công việc của Jeno khá bận rộn, mấy ngày mới được về nhà, để một mình Jejae độc chiếm papi dù đang ở một nơi rất xa nhưng mùi giấm chua cũng bay về tới tận nhà, ngày ngày gọi điện thoại làm nũng với Jaemin.
Chịu thôi, vẫn đang tuổi trẻ ăn chơi đòi học người ta làm baba của sắp nhỏ. Lúc mới kết hôn đẹp biết bao nhiêu, Jaemin biết hai đứa còn trẻ nên cũng có ý để vài năm nữa mới sinh con. Ai ngờ vị baba lớn nào đó vỗ ngực đấm vai tự tin rằng anh có thể lo cho em và con. Kết quả vừa sinh Jejae được ba ngày, tâm tư của Jaemin đều dành cho bé con, bỏ rơi ông chồng hiu quạnh một mình.
Jeno bị con trai cướp người yêu, tâm tình phức tạp, trái tim đau đớn, ngày ngày lấy giấm chan cơm. Cuối cùng baba Lee nào đó quyết định dùng mỹ sắc nam nhân, tuyệt chiêu "Một khóc, hai ăn vạ, ba thắt cổ"...vật vã tranh sủng với Jejae suốt mấy năm trời.
Bởi ba ngày tới Jaemin bận đi quay hình, sáng sớm hôm nay phải bay đi Busan. Vì thế, Jeno dù muộn cách mấy cũng đi chuyến bay khuya về nhà để được ôm em nhà ngủ một đêm và ôm luôn trách nhiệm chăm sóc cho ông tướng nhỏ nhà mình.
Nắng ấm nhè nhẹ, cơn gió thoang thoảng. Jeno khịt khịt mũi dụi đầu vào chăn mơ màng say giấc. Bỗng chiếc áo ngủ của anh bị ai đó lôi lôi như sắp rách ra, một giọng sữa ngòn ngọt khẽ gọi.
- Baba ơi, con muốn đi vệ sinh.
Jeno ngáy ngủ, lim dim đôi mắt nhìn cậu nhóc mặc chiếc áo ngủ có chiếc nón tai thỏ trắng xinh xinh, đôi mắt long lanh hệt như Jaemin chớp chớp mắt nhìn anh. Dù đang buồn ngủ đến cỡ nào thì anh cũng tỉnh táo xác định rõ ràng đây là Jejae không phải là cậu, không cần quan tâm, anh tiếp tục kéo chăn qua khỏi đầu ngủ tiếp.
Cậu nhóc Jejae vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lay mạnh, lần này bé con còn gọi to hơn.
- Baba, con mắc tè!!!!
Thật là chiều nó mãi thành hư. Jaemin bình thường rất nuông chiều Jejae. Quen rồi, thằng bé lúc nào cũng bày vẻ mặt đáng thương làm nũng, dù nó thích gì muốn gì cậu đều dịu dàng cho nó cả thành ra nó hư hỏng như bây giờ. Nhóc con không biết đang ngủ không thể làm ồn sao. Lee Jeno cất giọng cáu gắt mắng.
- Jejae muốn thì tự mà đi, baba đang ngủ!!!
- Nhưng con không cởi đồ ra được… hức...hức...
- Không cởi được thì tự nghĩ cách. Đừng làm phiền baba.
Jeno mặc kệ nó, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp của chiếc giường. Mũi ngửi ngửi mùi hương của Jaemin còn vương trên gối, tay mò mò sờ qua chỗ cậu từng nằm... sau đó...aaa... cái gì ướt nhem vầy nè? Không lẽ thằng nhóc này khóc ướt cả giường rồi???
Jeno tung chăn bật dậy nhìn cái chỗ ươn ướt lúc nãy... Anh "a" một tiếng kích động, cái đó...ướt luôn cả một mảng đệm lớn bằng một góc giường, kế bên chính là cái con thỏ tai trắng lôi lôi kéo kéo anh khi nãy, đũng quần ướt sũng y hệt tấm đệm.
Aaaaaaa Jejae tè dầm lên đệm rồi!!
Jeno sợ hãi ôm con như cái gối bông lôi xuống đất dạy dỗ.
- Ai cho con tè lên giường hả? Mắc đi vệ sinh cũng không biết gọi baba?
- Con gọi baba rồi...hức...hức...baba không chịu dậy...hức hức...
Được rồi, là anh say ngủ nên không để tâm tới, là lỗi của anh không phải của con. Lee Jeno im lặng xìu xuống vỗ về con, sau đó liền nhảy dựng lên hốt hoảng.
Thôi xong rồi, kỳ này xong thật rồi. Anh dám không lo cho Jejae đàng hoàng lại còn để con tè lên đệm. Jaemin về mà biết được chỉ e hành lang cũng không được ngủ huống chi là sofa.
Jeno khóc thảm trong lòng. Anh vội đứng dậy ôm Jejae vào phòng tắm thay quần áo rồi quay lại giường xử lý hậu quả.
Jeno lên mạng tìm hết đông tới tây cũng vẫn không tìm được dịch vụ giặt thuê nào chịu nhận giặt đống đệm dày cộm này. Bình thường ở nhà đều do cậu giặt giũ mọi thứ, anh cũng giống Jejae vậy, không làm việc cũng chỉ biết ngồi xem tivi chơi game, trêu con rồi chờ vợ nấu cơm cho ăn huống chi là phải giặt mớ đệm kinh khủng này. Nên chuyện tự giặt là bị loại từ vòng gửi xe.
Cũng không còn cách nào khác. Xin lỗi tấm đệm tình yêu thân thương, xin lỗi tấm chăn ấm áp mà anh thích nhất, xin lỗi con heo đất của Jejae. Anh đập ống heo tiết kiệm của con đi mua chăn đệm mới đây!
"Có lỗi phải đền" chính là lỗi của baba nhưng lấy heo đất của Jejae ra đền đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | NHẬT KÝ CHĂM BABA CỦA JEJAE |
Fanfiction• Thể loại: BL, hiện đại, cuộc sống gia đình, hài hước, ngọt, sinh tử văn, có H. Tên các nhân vật đều được edit ngẫu nhiên ! • Văn án : Lấy bối cảnh 4 năm sau hôn lễ thế kỉ của Lee Jeno và Na Jaemin. Trải qua cuộc sống hôn nhân êm đềm hạnh phúc, s...