Ngày hôm sau, Jejae được xuất viện. Cả nhà ba người cùng nhau trở về Seoul. Tất nhiên, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Jeno chỉ có thể dùng thân trai khỏe mạnh làm thê nô cho vợ nhỏ và con trai. Đến giờ phải cho con uống sữa uống thuốc, còn đòi gì phải cấp tốc đi mua không được kì kèo ở nhà, không được trả giá ít nhiều. Tóm lại, thà một lần chịu khổ còn hơn cả tuần ôm sofa lạnh lẽo một mình.
Buổi tối, sau giờ cơm, Jejae ngoan ngoãn đánh răng lên giường ngủ sớm. Còn baba Jeno phải cặm cụi trong bếp dọn dẹp đến tận tối mịt mới được về phòng.
Cũng đã nhiều ngày trôi qua, Jeno cũng không được ở bên Jaemin. Tính ra tháng này cả hai làm chuyện người lớn cũng chưa tới hai lần. Nghĩ đến mà anh chồng đau lòng muốn chết.
Tranh thủ Jejae ngủ sớm, Jeno quyết định hôm nay phải lấy lại cả vốn lẫn lãi kèm thêm quà bù đắp tinh thần bị tổn thương do Jejae gây ra.
Jaemin đang hiu hiu vào giấc, đột nhiên cảm giác bản thân bị thân xác to lớn của ai đó đè lên người làm cậu giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là con "ma đói" nhiều ngày, trông bộ dạng thảm thương này thì Jaemin cũng biết kết cục phía sau rồi, nhưng chịu thôi, hôm nay Jaemin bị nhóc con Jejae bám lấy cả ngày chẳng còn sức đâu mà chiến đấu nữa. Cậu khó chịu giơ tay ngăn lại.
- Jeno, hôm nay em mệt lắm, hôm khác đi.
- Không sao, em mệt em cứ nằm yên ở đó là được rồi, còn lại để anh.
Jeno cười nham hiểm, anh cố chấp không chịu buông tha Jaemin. Đành vậy, Jaemin thừa biết hai người công việc bận rộn ít khi về nhà, về đến nhà lại phải lo cho Jejae cũng chẳng được mấy khi có không gian riêng tư cho hai người. Cậu khẽ gật đầu đồng ý mặc cho người kia làm gì thì làm.
- Anh nhẹ một chút, đừng để Jejae thức giấc.
Lúc này, Jeno mới nhớ ra trên giường vẫn còn một cục bông nhỏ là Jejae. Anh đau lòng gật đầu ưng thuận rồi nhẹ nhàng cởi quần áo trên người Jaemin ra.
Nụ hôn mật ngọt từ từ đặt xuống trên đôi môi hồng mềm mịn, vừa ngọt vừa thơm thân quen. Jeno hôn từ trên môi dần trượt xuống yết hầu nhọn nhọn, vừa hôn vừa mút mát lên nó. Đôi tay không yên phận chậm rãi xóa nắn hai nụ hoa trước ngực từ dịu dàng đến thô bạo, khiến Jaemin không thể khống chế được bản thân mà cất lên những tiếng rên rỉ nhàn nhạt.
Bỗng bên cạnh, một giọng sữa bật lên khóc nức nỡ làm cả hai giật mình hốt hoảng dừng lại. Jaemin ngượng ngùng hất anh ra, lấy chăn quấn kín người. Cũng may là cả hai lúc nãy đã tắt hết đèn trong phòng rồi nên có lẽ Jejae cũng không nhìn thấy hiện trường ngổn ngang chỗ cậu. Jaemin sượng giọng kéo nó vào lòng, dỗ ngọt.
- Jejae ngoan nào. Nói papi nghe, sao con lại khóc?
- Hức...hức...nhà mình có động đất... con sợ.
- Động đất? - Jaemin tròn mắt ngạc nhiên. - Không có, làm gì có động đất. Con nghe nhầm rồi đó.
- Không có, thật mà. Con vừa nghe chiếc giường rung rung. Papi... bà ngoại nói với con, động đất là như vậy, rất nguy hiểm, phải chạy ra ngoài tránh... hức... hức...
![](https://img.wattpad.com/cover/344718630-288-k303893.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | NHẬT KÝ CHĂM BABA CỦA JEJAE |
Fanfiction• Thể loại: BL, hiện đại, cuộc sống gia đình, hài hước, ngọt, sinh tử văn, có H. Tên các nhân vật đều được edit ngẫu nhiên ! • Văn án : Lấy bối cảnh 4 năm sau hôn lễ thế kỉ của Lee Jeno và Na Jaemin. Trải qua cuộc sống hôn nhân êm đềm hạnh phúc, s...