HE for myself

101 12 0
                                    

Cả đời em chỉ có hai người không quên được

Một là chấp niệm, hai là tình đầu

Nhưng người ấy là cả hai

----
"Chỉ là mơ?"

"Kinh khủng quá"

Tôi thức dậy trên chiếc giường của tôi, và cả Momo. Tôi đã ngắt liên lạc với Sana vì hiện giờ tôi khẳng định rằng giới hạn, chấp niệm, ngoại lệ của tôi.

Tôi rất yêu Momo.

Hôm nay buổi sáng là do Momo làm. Nhìn chị thật dịu dàng. Tôi vô thức ôm chằm lấy chị, ôm rất lâu như thể đây là lần cuối vậy.

"Sao vậyyyy, hay là làm gì có lỗi với tui mà ôm dữ vậy"

"Không có, em ôm chị vì biết đâu sau này không thể ôm được chị nữa"

Momo cười rồi búng tay vào trán tôi thật đau

"Nói năng lung tunggg. Chị không có đi đâu hết, ở đây với em thôi"

Tôi đã biết, tôi hiện tại rất hạnh phúc. Không cần ai nữa.

...

"Chiều tụi mình đi đâu chơi nha"

"Hả đi đâu?"

"Đi dạo thôi, miễn là đi cùng chị là được"

Tôi và chị cùng nhau shopping, đi ăn, điểm dừng cuối cùng của bọn tôi là ngọn núi vào buổi hoàng hôn.

Chúng tôi nắm tay nhau rồi ngắm mặt trời dần dần buông xuống. Tôi xoay mặt sang nhìn chị thì chị đang nhìn tôi chằm chằm. Và chúng tôi dần chìm đắm trong nụ hôn.

----

"Dahyun, đừng uống thuốc này nữa mà"

Tôi nghe lời chị, đợi chị đi ra rồi len lén bỏ thuốc vào miệng

Vì nếu tôi nghe lời chị

Thì có lẽ chị sẽ xa tôi mãi mãi.

Tôi nhìn trong gương, tôi thấy chính bản thân tôi vô hình.

Dù không thấy bản thân nhưng tôi có thể cảm nhận được một giọt nước mắt nhỏ đang rơi xuống.

"Dahyun à! Đi ngủ thôi"

"Vâng, em biết rồi"

[ Dahmo ] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ