Oneshot

1.1K 133 15
                                    

Right, thuở mấy năm thời thanh niên, hắn từng thần tượng anh lắm kìa. Mà thật ra thì, dùng từ từng ở trường hợp này cũng chẳng đúng lắm.

Hắn cũng chẳng giấu diếm gì ai chuyện đấy sất. Right vẫn còn nhớ như in, những lúc đám bạn trêu hắn ra sao về việc hắn đã dán cả tấm poster của anh lên tường — ngay trên cái nơi mà hằng đêm hắn nằm ngủ.

Tụi nó cứ châm chọc rằng bộ hắn dán hình như thế thì tối tối anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn hay sao.

Ờ, hắn cũng ước gì được thế thật thì hay.

Những đêm nằm trằn trọc không yên vì đốm lửa nhóm nhen của tuổi xuân thì. Những giấc mộng hoan lạc mà hắn luôn chỉ giữ cho riêng mình biết.

"Như thế là mày mộng tinh chứ còn đéo gì nữa?"

Thề, Right đã sặc cả ly cà phê ngay khi mà cái câu ấy được phun ra.

Bạn bè với nhau...

Đã nói đúng thì nói bé thôi chứ.

Và vậy đấy, cả một thời cấp ba, hắn nổi danh là fanboy trung thành đứng thứ hai của B Ray ー đéo bố con thằng nào dám nhận đứng nhất.

Nhưng đấy là những năm tháng của ngày xưa.

Đã mất vỏn vẹn hơn 8 năm để Right xoay chuyển đời mình, thay đổi từ cái mác cậu fanboy trở thành một danh phận khác trong cuộc sống của anh thần tượng tưởng đâu xa vời như vì sao kia.

______

"Bảo, cho em ôm thêm xíu nữa đi mà."

Cái đầu đen nhánh lơ thơ liên tục dụi dụi vào hõm vai của con người với mái đầu bạch kim nằm bên dưới.

Đến giờ ra khỏi giường rồi, nhưng Right còn muốn nằm nướng thêm một xíu nữa cơ, dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ.

Hắn muốn tận hưởng thêm hơi ấm đầu thu quẩn quanh trên chiếc giường bông êm ái, nên nhất quyết ôm chặt lấy Thanh Bảo giữ anh nằm lại chung.

Gần như nửa người Right đang nằm đè lên tấm lưng của Bảo, chỉ có cách này hắn mới có thể giữ anh nằm yên vị trong lòng mình. Như một con gấu lớn đang ôm chặt hũ mật ong ngọt ngào của nó, hai tay hắn vòng chặt quanh hông anh, không cho người nắm dưới bất kỳ một cơ hội nào để chuyển động.

Thanh Bảo khó chịu cựa quậy, bộ cái tên nhóc này nghĩ rằng nó nhẹ lắm à?

Mẹ bà nó, có người sắp tắt thở ở đây rồi đây này.

"Bỏ ra coi..."

B Ray gắng sức dùng một tay đẩy cái đầu đang hít lấy hít để mùi hương trên cần cổ mình ra.

Nhột thấy mẹ.

Right chẳm thèm nghe lời anh nói. Hắn tiếp tục vùi mặt mình vào cổ người nọ, hưởng thụ làn hơi ấm quyện cùng chút hương táo dìu dịu trên da.

Ở tư thế này thì coi như Bảo có giãy nảy cỡ nào cũng bằng không rồi. Đành gồng người chịu nhột một chút, mặc cho tên nhóc cứng đầu bên trên muốn làm gì thì làm.

Right cứ nằm đấy dụi dụi mãi thôi, chẳng chịu buông ra. Phải tranh thủ trước khi Bảo nổi khùng lên rồi bắt hắn trèo xuống.

morning dumpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ