22/06/2023

6.7K 397 56
                                    

Thực tế chứng minh: Làm gì cũng phải có ngày nghỉ, kể cả làm tình.

Người đàn ông trong bộ suit đen đang nhìn chằm chằm chàng trai trẻ. Kể từ khi bị lừa đi "chơi" quá nhiều lần, gần đây cậu bắt đầu trở nên lạnh nhạt với anh.

Đã 2 ngày rồi không làm tình, chả nhẽ ẻm hết yêu mình rồi sao?

Hừ, em đợi đấy.

* * *

Cậu đang làm bữa sáng.

Ánh nắng mùa thu xuyên qua cửa sổ, phủ một chút dịu dàng lên dáng người dong dỏng cao của một người hay cáu bẳn. Anh tiến đến từ phía sau, ôm lấy vòng eo nhỏ nhưng săn chắc, cằm tựa vào vai cậu, điên cuồng ám chỉ:

- Bé cưng à, tôi cũng muốn làm sandwich...

Cậu vẫn tiếp tục bận rộn không hề để ý:

- Muốn ăn nhân gì?

- Nhân em.

Sáng hôm ấy, vũ trụ đã gửi tín hiệu: CÚT.

* * *

Cậu đang làm bữa trưa.

Cơn bực mình hồi sáng vẫn chưa nguôi nhưng nhìn cái bản mặt rũ tai, cụp đuôi tủi thân của anh cậu cũng không nỡ chửi nhiều.

Có gì thì đập luôn cho nhanh.

Vì tên nào đó thích ăn thịt đỏ, nên đa phần các bữa chính đều sẽ có thịt. Vừa xong món đầu tiên thì người đáng nhẽ đang nằm ăn vạ trên sofa lại trườn vào bếp, xoắn lên người cậu:

- Cưng ơi, hôm nay anh muốn ăn măng cụt.

Vì cả ngày hôm nay anh ta hết lấy cái này đến cái nọ ám chỉ chuyện bậy bạ, nên cũng chẳng tốn nhiều thời gian để cậu có thể hiểu "ăn măng cụt" là cái gì.

Cậu túm lấy cái tay hư hỏng đang mò mẫm vào tạp dề, đập một cái bép lên mu bàn tay anh:

- Làm cái gì cũng phải có ngày nghỉ, hiểu không Akacchi?

Trưa hôm ấy, vũ trụ lại gửi tín hiệu: CÚT.

* * *

Cả buổi tối cậu càng thêm cảnh giác. Nhưng cái người hay bày trò ấy tự nhiên lại ngoan ngoãn lạ thường. Còn chủ động dọn dẹp phòng ngủ, nhà tắm rồi rối rít:

- Anh đùa thôi, chứ anh biết làm gì cũng phải có ngày nghỉ mà!

Ừm, coi như lương tâm chưa ra chuồng gà. Còn làm nữa là từ quả măng cụt nó thành bưởi da xanh đấy.

Đến gần khuya, anh tắt TV rồi vờ như vô tình mở miệng:

- Cùng đánh răng đi?

Đúng lúc cậu cũng đang chuẩn bị đi đánh răng nên thấp giọng ừm đồng ý. Cho đến khi, cái bàn chải đánh răng biến mất.

Cậu cau mày nhìn chỗ để bàn chải trống không, rồi lại liếc sang anh:

- Akacchi, dọn phòng tắm xong rồi bàn chải tôi đâu?

Anh đứng dựa vào cửa ra vào đã đóng, mặt hiện vẻ lo lắng nhưng giọng không che nổi sự phấn khích, đầy hớn hở:

- Ơ kìa lạ nhờ, mới chiều nay nó vẫn còn ở đây mà! Hay anh cho em cái bàn chải mới nhé?

Tháng 6/2023 - Dậy ăn sáng thôi mí pà =))))))))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ