và chúng ta nằm chờ cơn đau
(ôm lấy giấc mơ không màu đơn độc)*.
Kawata Nahoya rất thích ngủ. Phần lớn thời gian cậu đều giống một con mèo, lười biếng nằm cuộn tròn trong ổ chăn và say giấc cho đến khi nghe tiếng Haitani Ran gọi. Bởi chỉ những lúc như thế, cái cảm giác mệt mỏi đến tuyệt vọng kia mới thôi không còn đeo bám lấy cậu đến tận trong những cơn mơ.
"Nahoya! Sao em lại ngủ nữa rồi?" Như thường lệ, giọng nói quen thuộc của người kia vang lên, đánh thức cậu trai trẻ khỏi giấc ngủ mơ màng.
Ô cửa sổ để mở, cảnh vật bên ngoài sớm đã chìm vào màu cam rực rỡ của ánh hoàng hôn. Kawata Nahoya chậm rãi thức dậy, gương mặt góc cạnh của Haitani Ran ngay lập tức xuất hiện trong tầm nhìn. Hắn đang quỳ gối bên cạnh chiếc sô pha dài, vừa thấy cậu hé mắt liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe miệng xinh.
"Chờ mày lâu nên tao ngủ quên mất." Nahoya vui vẻ mỉm cười. Sau đó liền lồm cồm bò dậy khỏi ghế sô pha, vừa nói vừa vuốt lại phần tóc bị rối do nằm nghiêng quá lâu.
"Dạo này em ngủ nhiều thế?" Ran hỏi, bàn tay giơ lên xoa xoa mái tóc màu cam đào. Đôi mắt sắc bén như loài diều hâu, khi hướng về người đối diện lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Sắp thành con mèo béo rồi biết không?"
"Thì sao?" Cậu trai trẻ nhướn mày, hoàn toàn không để câu nói bông đùa vừa rồi lọt vào tai. "Tao có béo thì cũng là con mèo béo mày nuôi."
"Haha!" Haitani Ran nghe Nahoya nói xong liền bật cười, đoạn nắm lấy tay cậu kéo khỏi ghế sô pha. "Vậy mèo béo Nahoya mau cùng anh ăn tối thôi nào!"
Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên rõ mồn một trong căn nhà vắng. Ngay cả cái đồng hồ lớn trên tường cũng không buồn kêu vang những âm thanh tíc tắc như mọi hôm. Ở thời khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, những hình ảnh hỗn loạn về chiếc xe tải hư nát lại lần nữa xuất hiện khiến Nahoya bất chợt choáng váng. Cậu chớp mắt, sự bức bối khó chịu tưởng chừng đã ngủ yên, lại tiếp tục dâng lên như sóng biển cuộn trào quậy tung cả tâm can và đầu óc.
Phía xa xa, ráng chiều ngang bướng bám mình trên những ngọn đồi. Mặt trời giống như vẫn còn lưu luyến nhân gian, chần chừ thật lâu vẫn không chịu lặn xuống.
.
Dạo gần đây Kawata Nahoya vẫn luôn cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Cậu thường nhìn thấy những hình ảnh nhòe nhoẹt hoặc nghe thấy những thanh âm hỗn loạn kì quái. Đầu óc thỉnh thoảng sẽ ẩn ẩn đau, còn trái tim thì trống rỗng mờ mịt như thể đã bị khoét mất một mảnh mà lại chẳng biết đi đâu để có thể nhặt về.