Tuấn là một cậu nhóc vừa tròn 10 tuổi, không biết gì ngoài việc đi chơi cùng mấy đứa bạn trong xóm, Tuấn như là vua trong mỗi thể loại trò chơi và Tuấn giỏi nhất là trò trốn tìm, cậu ta có thể tìm ra tất cả mọi người trong ít phút. Tuấn thật sự rất giỏi về việc chơi.
Tuấn thường đi chơi vào buổi trưa, thời tiết lúc đó rất nóng nực hầu hết mọi người đều ngủ. Tuấn thì ngoại lệ cậu ta có thể chơi bất cứ lúc nào, không bao giờ biết nghĩ nhiều, ngày nào cũng vậy cậu mãi đi chơi không biết giờ về. Tuy vậy, nhưng Tuấn rất chăm chỉ chịu khó trong việc học, và hơn hết giấy khen trong nhà đa phần là của Tuấn, nào là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc,.. Trong xóm ai cũng đều ngưỡng mộ cậu.
Buổi trưa, cả đám bạn hay chơi cùng với Tuấn qua nhà kêu cậu ta, hay vì cậu ra mà là mẹ cậu. Lúc mẹ Tuấn bước ra nhìn và chỉ vào mặt bọn trẻ nói " Tụi bây rảnh lắm hả, cứ lại nhà kêu con tạo đi chơi không biết về nhà mà ngủ đi " bọn trẻ lúc đó rất sợ đứa nào cũng chạy về nhà. Sáng hôm sau, bọn trẻ tụ họp nhau lại để chơi. Trong lúc đang chơi, bọn trẻ vui đùa với nhau rất vui, thì bạn Phương bọn trẻ trong xóm hay chơi hỏi " Tại sao nay không thấy Tuấn ra chơi? " cả đám trẻ nhìn Phương và nói " đã có chuyện gì rồi ".
Hôm nay, cả đám trẻ lén lút đi chậm rãi nhìn lén vào nhà Tuấn, và thấy cảnh tượng bố mẹ Tuấn cãi nhau cả đám trẻ sợ hãi bỏ chạy, chỉ có mình Phương là ở lại xem có chuyện gì. Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi tại trường Phương hỏi Tuấn lý do bạn không đi chơi cùng bọn tớ, Tuấn đáp " Tại vì mình muốn như thế ". Phương im lặng và về chỗ ngồi, Phương nhìn thấy những vết bầm trên cổ và kể cả trên tay Tuấn.
Ra về, Phương chạy theo Tuấn hỏi " Những vết thương trên người cậu là do ai làm", sau khi hỏi Tuấn liền bật khóc và chạy thẳng về nhà. Tuấn về tới nhà thì bị ba cậu lôi ra đánh kể cả Tuấn van xin cỡ nào, mẹ Tuấn lao vào xin " LÀM ƠN ÔNG ĐỪNG ĐÁNH NÓ ", kể cả mẹ Tuấn cũng bị ông ta đẩy ra xa, mọi chuyện vừa sảy ra Phương đã nhìn thấy hết.
Tuần sau, ba Tuấn đã qua đời vì bệnh nặng, trong tang lễ bố, Tuấn không khóc một giọt nước mắt nào. Kể từ khi bố Tuấn mất, mẹ Tuấn đã bắt đầu đi làm để kiếm tiền nuôi Tuấn ăn học. Tuấn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho mình, cậu ta tự hứa với lòng " Sẽ học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho mẹ ".
Sau bao nhiêu ngày tháng Tuấn cố gắng đã được đền đáp, cậu được nêu tên trong danh sách đậu đại học. Nghe tin mẹ Tuấn hạnh phúc biết bao. Tuấn dần đi làm và cũng đã kiếm được số tiền từ chính tay mình làm ra, tiền Tuấn làm ra đều cho mẹ. Mỗi khi về thăm cậu ta thường mua quần áo mới, thức ăn ngon và Tuấn còn mua cho mẹ một con chó, để mẹ cảm thấy không cô đơn khi cậu ta vắng nhà.
Mỗi Khi cậu về quê mọi kí ức đều ùa về, cậu ta nhớ đến những lúc cậu vui chơi nô đùa cùng đám bạn trong sớm, và bị mẹ mắng suốt vì mãi chơi không ăn.
Tuấn cười một cách hạnh phúc và cậu ta cũng nhớ đến mối tình đầu của mình.