-"Cậu không sao chứ"*Jamie nắm tay tôi vội chạy ra khỏi đó. Chúng tôi chạy vào rừng được một lúc tôi không đi được vì chân chưa lành hẳn*
-"Jamie.. không được.. chân tôi đau quá!"
*Jamie thấy thế đã cõng tôi đi*
-"Không sao. Tôi sẽ giúp cậu."
*Cả hai bắt đầu từ từ tìm nơi trú.*
-"Cậu thấy ổn hơn chưa?"
*Cậu ta quay sang tôi và có vẻ lo lắng.*
*Cậu ấy thực sự đã cố gắng hết sức để giúp tôi và tôi nghĩ Jamie sẽ không bỏ rơi tôi, cho dù có chuyện gì đi nữa.*
*Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng Seith gọi tên tôi từ phía sau*
-"Jamie... hắn.. hắn tỉnh rồi"
*Tôi hoảng sợ ôm chặt Jamie từ phía sau. Gì chứ đầu hắn ta bị đập mà hắn vẫn tỉnh ư. Hắn có phải con người không vậy, tôi nghĩ thầm*
*Jame cũng nghe thấy tiếng gọi từ xa.*
-"Chúng ta làm gì bây giờ?"
*Cậu ấy hoảng loạn.*
-"Hắn ta có vẻ rất tức giận."
*Jamie suy nghĩ một lúc .*
-"Trước hết chúng ta nên tìm chỗ trú trước."
*Có vẻ như Jamie đang suy nghĩ rất nhanh và Jamie muốn chắc chắn rằng tôi sẽ ổn.*
*Tôi nhìn Jamie*
-"Hay cậu để tôi lại đi hắn sẽ không làm gì tôi đâu.. hắn sẽ tức giận nếu thấy cậu đấy"
*Tôi nhìn Jamie lo lắng*
-"Mau chạy đi tôi sẽ không sao đâu"
-"Tôi không thể làm điều đó. Làm sao tôi có thể bỏ cậu được"
*Jamie nhìn tôi với vẻ mặt ấm áp.*
-"Tôi ở đây để giúp cậu và tôi không thể bỏ mặc cậu ở đây. Điều đó thật sai trái và tôi sẽ cảm thấy thật tồi tệ."
* Cậu đang nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ cậu ta không có ý định bỏ rơi tôi*
-"Tôi sẽ không để hắn hại cậu."
*Tôi lo lắng hơn,tôi thật sự không muốn thấy người mình yêu bị giết*
-"Jamie à.. *bật khóc* tôi không muốn cậu chết vì vậy hãy mau chạy đi mà"
-"Cho dù cậu không muốn nhìn thấy tôi bị thương, tôi cũng sẽ không rời đi ."
*Cậu ta nhìn tôi một cách tử tế và nói với giọng bình tĩnh.*
-"Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với mình, miễn là cậu ổn. Cậu xứng đáng.Nên làm ơn đừng bảo tôi đi nữa. Tôi sẽ ở lại cho đến khi cậu an toàn và cậu không cần sự giúp đỡ của tôi nữa. Tôi sẽ không để cậu một mình."
*Tiếng gọi gần hơn Jamie cõng tôi chạy. Cứ thế chúng tôi vào trong một cái hang*-"Hãy giữ yên lặng."
*Sau một lúc, Jamie lại lên tiếng.*
-"Chúng ta cần ở lại đây cho đến khi chắc chắn rằng đã an toàn."
*Nhìn thấy tôi run rẩy vì sợ, Jamie nhìn sang và thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Cậu ấy bắt đầu lau nước mắt và ôm tôi.*-"Không sao đâu. Hắn ta sẽ không làm cậu đau nữa."
*Jamie mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng trấn an tôi.*
-"Chúng tôi sẽ ổn thôi."
*Im lặng.*
*Tôi và Jamie cứ thế ôm nhau ngủ cho đến khi nghe một tiếng động lớn
-"Có chuyện gì vậy" Jamie lên tiếng
-"Tôi không biết nữa.. cậu đừng ra ngoài"
-"Chúng ta cần kiểm tra."
*Jamie bắt đầu đi phía miệng hang*
*Jamie nhìn ra ngoài và nhận thấy mặt đất nhuốm đầy máu.*
-"Ôi không.Tôi nghĩ hắn ta đã giết ai đó."
*Jamie sợ hãi nhìn tôi.*
- "Tôi.. tôi không thể bảo vệ cậu được nữa. Tôi quá yếu."
*Jamie đã cố tỏ ra dũng cảm, nhưng khi cậu ta nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu bên ngoài. Cậu ấy đã thất bại*
*Giọng run*
-"Gì chứ Jamie không"
*Nắm lấy tay Jamie*
-"Jamie cậu sẽ không bỏ tôi đúng chứ.... Chúng ta.. là người yêu mà"
*Jamie bỗng thay đổi đi hẳn*
-" Gì chứ? *cười* cậu nghĩ tôi đồng ý yêu loại như cậu sao *đẩy tôi ra* tự ở đây lo cho bản thân mình đi"
*Gì chứ.. Jamie.. cậu ta.. tôi nói với giọng đầy giận dữ và thất vọng*
-"Vậy thì.. cậu mau cút đi đi"
-"Vậy thì tạm biệt."
*Jamie quay đầu và bỏ đi*
*Mưa bắt đầu rơi và nặng hạt hơn một chút, tôi ôm đầu khóc vì tuyệt vọng, vì người duy nhất mà tôi tin tưởng lại trêu đùa tình cảm và bỏ rơi tôi*
*Gì chứ.. yêu cái gì chứ.. mày thật sự ngu ngốc khi tin vào cậu ta Zerya, gì mà sẽ không bỏ rơi đồ ngu ngốc. Cậu ta là người bảo tôi đừng tin ai trong xã hội và chính cậu ta đã phũ nhận lòng tin của tôi. Tôi cứ thế suy nghĩ và ôm mặt khóc cho đến khi ngủ thiếp đi*