https://open.spotify.com/track/0W2YQYzdW7EDKt17DfR8TV?si=e3l66KvmS4OvhIjPDRNVEQ
mong cả nhà nghe e nó vs tu trong lúc đọc 🥺họ sẽ mãi mãi không biết đó là lần cuối gặp nhau.
- Này sau này anh sẽ đi lấy vợ nhé !_ Nhiên Thuân cười hềnh hệch trào phúng trêu đùa cậu trai nhỏ hơn_
- Cứ lấy, không ai cản anh._ Phạm Khuê dẩu môi ra nhìn anh rồi đáp, cậu đã quá quen với cái kiểu đùa quá trớn này của anh rồi_
- Em nỡ để anh đi lấy vợ hả ?_ Nhiên Thuân chống cằm nhìn ra xăm xăm một hướng tay chấm chấm những giọt nước nhỏ trong khay màu vẽ của Phạm Khuê.
- Sau khi em hoàn thành bức tranh này thì đi đâu rồi đi_ Phạm Khuê đưa bút ra phía anh rồi đo đo gì đó làm hắm húi vẽ tiếp_
Nhiên Thuân cười nhếch môi, khóe miệng xinh xắn cong lên nhưng ánh cười vẫn mang ánh buồn man mát, vẫn là nụ cười đau lòng ấy của anh, Phạm Khuê chưa từng thấy anh cười tươi.
Mối quan hệ của hai người họ chỉ là mẫu vẽ và họa sĩ tập sự, thế thôi, vào mỗi buổi thứ 6 hàng tuần, Phạm Khuê sẽ phải vẽ người. Và cậu cực kì sợ hôm ấy tại vì mẫu vẽ là nam khỏa thân, đang ra cậu sẽ chẳng ngại nhưng khi nhìn thấy anh ấy tim cậu nảy lên đôi chút.
Phạm Khuê sợ cái nhìn của mình sẽ làm anh ấy thấy khó chịu, vì khi thấy anh cậu sẽ quên đi bài tập của mình. Phạm Khuê sợ cái nhìn bất lịch sự ấy và kể cả con tim đang nhảy lên từng nhịp mỗi khi chàng trai ấy nghiêng mình nhìn cậu, Phạm Khuê cũng sợ anh ta sẽ biết cậu cố tình lấy cớ vẽ chậm nhằm ngắm anh ấy lâu hơn.
Có lẽ Phạm Khuê thích Nhiên Thuân, cái chàng trai cứ luôn kể cho cậu nghe về mục tiêu của anh ấy là lấy một người vợ giàu có, mỗi khi nghe thấy điều ấy tim cậu lại nghẹn đi một chút. Cậu giấu đi ánh mắt buồn bã của mình vào những gam màu có sẵn trên palette, cậu phải cố tìm ra màu mắt của Nhiên Thuân, màu mắt của anh ấy có lẽ là gam màu hiếm nhất trên đời mất thôi. Vì nhìn ngắm cả trăm ngàn lần thì Phạm Khuê cũng sẽ chẳng pha ra nổi.
Vậy nên bức tranh cậu vẽ anh không có mắt, Nhiên Thuân luôn giục cậu vẽ nốt đi nếu không vận xui hay lời nguyền gì đó sẽ ập lên anh ấy. Phạm Khuê giấu đi chuyện năng lực cậu giới hạn chẳng vẽ nổi mắt tình của anh, thỉnh thoảng thì cậu sẽ bực bội rồi mắng anh rốt cuộc mắt anh là màu gì mà khó vẽ đến vậy. Nhưng mỗi khi anh muốn giúp cậu thì cậu sẽ gạt đi và giở giọng không cần anh giúp.
- Em sẽ không vẽ anh nữa ?
- Thật à ?_ Nhiên Thuân ngẩng lên rồi lại cúi xuống ngay ra vẻ chẳng quan tâm, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu dọa anh rồi hả_
- Mắt anh rốt cuộc là màu gì ?
Nhiên Thuân đứng dậy tiến sát đến cậu cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu, Phạm Khuê đến thở cũng không dám, hai tay cậu nắm chặt cây bút lông mắt mở tròn xoe nhìn lại anh. Rốt cuộc là do mắt anh ấy khó vẽ hay do cậu bị xoáy sâu vào đôi mắt này ?
Tim cậu đập loạn lên đầy khó khăn, Phạm Khuê sợ rằng anh ấy sẽ nghe được tiếng tim cậu đập ấy chứ. Tất cả đáy mắt anh đều được thu gọn vào mắt mình, trong mắt anh ấy không có hàng ngàn vì sao trời như cậu vẫn nghĩ, trong đáy mắt này chỉ có hình bóng cậu.