"chúc mừng em đã tốt nghiệp"
câu nói ấy tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong ngày tốt nghiệp của mình. nhưng khi giọng nói ấy vang lên, tôi dường như không còn có thể nghe thấy gì xung quanh nữa.
tôi chần chừ quay đầu lại,
là anh.
"gì đây, anh mới đi có mấy năm mà đã không nhận ra anh rồi à? chương hạo đây!"
tôi nhớ chứ, quên thế nào được đây? người tôi đã từng thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng cấp 3 của mình đang đứng ngay trước mặt tôi. tôi sao mà quên được.
"dạo này anh có khoẻ không?" tôi mỉm cười nhìn anh.
"em hỏi câu này suốt đấy, anh vẫn khoẻ. đợt này về hàn quốc công tác dài hạn. có lẽ sẽ ở đây một thời gian luôn, nên bao giờ ta lại làm kèo cà phê ở quán mẹ em thôi nhỉ" chương hạo cười tươi nói, nụ cười ấy vẫn không thay đổi, vẫn toả sáng như ngày nào.
tôi gật đầu đồng ý. mẹ tôi có lẽ đã nhận ra anh, vẫy chương hạo lại gọi hỏi thăm rồi ôm ấp đủ kiểu. đột nhiên tôi cảm giác mẹ ở đây không phải là để dự lễ tốt nghiệp của tôi mà là của chương hạo vậy.
một lúc sau tôi nghe thấy mẹ gọi lớn, "hanbin, ra đây đứng chụp với hạo hạo một kiểu kỉ niệm nào!"
thế là tôi lật đật chạy ra chỗ anh, mẹ cầm chiếc máy instax do chị tôi tặng căn chỉnh góc.
sau từng ấy năm có lẽ anh đã cao hơn nhiều, nhưng may sao tôi vẫn cao ngang anh. chứ tôi không muốn trông thấp bé như hồi cấp 3 để bị chương hạo trêu là "thằng nhóc cưng của anh" đâu.mẹ tôi đếm từ 1 đến 3 rồi nháy một phát, mẹ cầm tấm pola phẩy phẩy rồi đưa cho hai đứa tôi xem.
tôi vì cầm bó hoa quá lớn nên không thể tạo dáng gì, chỉ nháy mắt theo thói quen. vậy mà chương hạo cũng nháy mắt giống tôi, lại còn làm hình trái tim do tôi tạo ra hồi xưa nữa. vậy chắc là anh chưa quên tôi đâu nhỉ?
buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc, bốn năm đại học cứ vậy mà trôi đi. giờ tôi đã không còn là đứa trẻ ngày nào đòi mẹ mua kẹo nữa. tôi phải tìm việc làm nào đó lương lậu ổn định một chút, rồi lo đến chuyện yêu đương nữa.
chứ ai như tôi đâu, suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đều không có nổi một mảnh tình vắt vai. lên đến đại học thì vẫn chỉ tương tư một người duy nhất. vậy nên giờ chỉ số kinh nghiệm yêu đương của cậu trai 22 tuổi này vẫn là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.
tuy mẹ tôi không có vẻ gì là có ý định tìm đối tượng cho tôi lắm, nhưng tôi biết đã đến lúc mình thực sự cần phải để tâm đến chuyện này rồi.
kề một chút về mối tình đơn phương của tôi. tôi và chương hạo từng học chung cấp 3, lại còn chung câu lạc bộ âm nhạc nên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. rồi dần dần tôi đã mê đắm những giai điệu violin do đôi tay anh kéo ra lúc nào không hay.
tới giữa năm lớp 12, chương hạo cũng đã sắp ra trường. nghe anh nói sẽ quyết định học tiếp ở hàn quốc, tôi mừng lắm. mừng vì sẽ không phải xa anh, vẫn sẽ được ở bên anh với tư cách là cậu em khoá dưới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao • đơn phương
Fanfictionmối tình đơn phương từ những năm cấp ba đến tận khi tốt nghiệp đại học của sung hanbin.