Huyền chính năm thứ 19, tức năm Kỷ Mão........
"Đứng lại!!! Mau đứng lại!!! Mau bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy!!!!" /nhảy tới dùng kiếm định chém/
/chặn lại/
Tiếng hò hét điếc tai không ngừng của vài ba bốn tên Ôn thị đuổi theo Lam Hoán. Lam Hi Thần lúc trước vì Vân Thâm Bất Tri Xứ bị phóng hỏa nên mang theo thư tịch trốn thoát. Tình cờ gặp được Mạnh Dao. Nhưng bọn Ôn cẩu không ngờ lại nghi ngờ nơi ở của cả hai nên cho người đến lục soát. Mạnh Dao vì bảo vệ Hi Thần nên không hé răng nửa đời, chấp nhận bị chúng đưa đi. Hi Thần trong nhà ngồi chờ đợi mà nóng ruột lo lắng. Không ngờ tính nghi ngờ của Ôn thị cao thế. Chúng lần nữa xông vào nhà tìm kiếm lần nữa. Hi Thần phản ứng không kịp đã để chúng tìm ra. Thế là cuộc đuổi bắt xảy ra như đoạn đầu.
Hi Thần bị ép đến sâu trong rừng. Trước mặt là vách núi hiểm trở, phía sau là Ôn thị. Hết cách, thà nhảy xuống dưới đó chết mất xác còn hơn là để bọn Ôn cẩu bắt được, trong tay còn đang mang cả thư tịch của Cô tô Lam thị nữa.
"Hả?! Hắn đâu rồi?? Mới nãy mới thấy hắn đứng ở đây mà???" /nhìn ngó xung quanh/
"Còn đứng đó nhìn nữa, mau mau tìm cho ra hắn đi, công tử mà biết là tụi mình chết chắc. Mau lên!!!" /huých tay người kia/
-----------------------dưới vách-------------------------------
*A.....đây là.....ở dưới vách sao??? Mình vậy mà rơi xuống không chết..... /từ từ mở mắt ra. Thần trí còn mơ mơ màng màng/
Hình như có thứ gì đó.....đè lên người mình à?? /cảm giác nặng nặng trên cơ thể. Từ từ hướng mắt nhìn xuống/
Hả???? Ai thế???*"Tỉnh rồi à??? Ngồi yên đi, ta đang cố trị thương cho ngươi đó. Nếu không phải máu của ngươi giải trừ phong ấn ta thì còn lâu mới quan tâm tới ngươi, có khi ta sẽ moi tim ngươi ra ăn. Hơn 500 năm rồi mới được thấy con người đấy" /liếm những chỗ bị thương/
"Vị huynh đài này........là người cứu ta sao???" /cố gắng để không nhắm mắt vì mệt/
"Không phải ta cứu huynh mà là huynh cứu ta mới đúng. Theo như thường lệ thì ta phải báo ơn thôi" /tiếp tục liếm những chỗ bị thương/
"Người.....là yêu??" /nghi hoặc hỏi/
"Ừ, chính xác thì ta là hồ yêu. Mấy vết thương của ngươi lành hết rồi đấy. Giờ thì nằm nghỉ đi"
"Ta...cảm ơn...." /mắt từ từ nhắm lại/
-----------------------------qua 1 canh giờ-----------------------------------
(1 canh = 2 tiếng đồng hồ bây giờ)"A!!! Mạnh Dao!!! KHÔNG!!!" /giật mình tỉnh dậy, đổ mồ hôi/
"Hét?! Hét cái gì mà hét, biết ồn lắm không hả. Cho lão tôn nghỉ ngơi chút đi. Vết thương vừa mới lành cái là đã nhảy cẩn lên như thế à?? Lam thị các ngươi bây giờ quên hết quy củ thật rồi à?? Lão tôn mới thoát được phong ấn xong, phải liều mạng chữa thương cho ngươi, biết mệt bở hơi tai lắm không hả?? Giờ đến cả tai và đuôi của ta cũng vì không đủ yêu khí hay linh ực để giấu luôn rồi đây này" /nói không ngừng nghỉ/
YOU ARE READING
{ĐN Ma Đạo Tổ Sư} "Nếu Gió Hiểu Được Ý Hoa, Xin Đừng Để Hoa Chóng Tàn"
FanfictionBây giờ nhìn Hi Thần rất yếu, khuôn mặt tiều tụy điểm vài nếp nhăn, tóc cũng đã điểm bạc. Cũng đúng, Trạch Vu Quân nay đã ngoài 40 rồi, còn thêm cả bệnh tật, sao mà chịu nổi chứ. Sợ là chỉ sống thêm được vài tháng mà thôi. Nhưng hắn vẫn cố ngồi dậy...