Hira tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cậu cố nhắm rồi lại mở mắt cầu mong đây chỉ là một giấc mơ. Rõ ràng tối qua cậu từ studio trở về nhà, còn ôm lấy Kiyoi trải qua một đêm ấm áp. Nhưng hiện tại Kiyoi không ở cạnh cậu, Hira thử cử động liền cảm giác hai tay mình bị trói lại.
Tim Hira thoáng chốc ngừng đập, không phải vì bản thân bị trói mà vì cảm giác sợ hãi tột độ khi nghĩ đến kẻ nào đó có thể đã bắt cóc hoặc gây bất lợi cho Kiyoi trong lúc cậu không ở bên.
Hira hoảng loạn đến mức dùng hết sức giãy khỏi dây trói mới phát hiện dây tuy được quấn nhiều vòng trên cổ tay cậu nhưng nút thắt lại vô cùng lỏng lẻo, trông vụng về đến mức cứ như được thắt bởi một đứa trẻ vậy.
"A"
Tiếng hốt hoảng trong trẻo từ góc tường vang lên thu hút sự chú ý của Hira, cậu quả thực trông thấy một bé trai đang núp sau cửa chỉ để lộ ra đôi mắt phòng bị nhìn cậu chằm chằm.
Hira cảm thấy đôi mắt của đứa bé kia vô cùng quen thuộc, cậu toan tiến đến gần thì bị tiếng thét của đứa bé kia làm cho dừng lại.
"Anh không được qua đây, em sẽ báo cảnh sát đó"
Đứa bé cố gắng nâng cao tông giọng hòng hù doạ người lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình nhưng thực chất tay đã run đến trắng bệch.
Bé sợ lắm, khi bé thức dậy thì bố mẹ sớm đã đi công tác, chỉ có một mình bé ở nhà. Lúc bé sang phòng khách định xem ti vi thì thấy người lạ nằm trong phòng, gọi cho bố mẹ lại chẳng ai bắt máy. Bé chỉ biết học theo phim hoạt hình cảnh sát bắt tội phạm bé xem gần đây dùng dây trói người lạ lại nhưng người này cực kì khoẻ, vung tay một phát đã cởi được dây trói.
Hira cảm nhận được đứa bé đang sợ hãi bèn khựng lại, ngồi yên tại chỗ giơ tay biểu hiện mình sẽ không làm hại bé. Cậu ngập ngừng, một suy nghĩ thoáng lên nhưng không quá chắc chắn, Hira thử gọi đứa bé kia một tiếng.
"Kiyoi"
Đứa bé sau khi nghe thấy lại càng rụt sâu vào phía sau cánh cửa, giọng nói bắt đầu xen lẫn run rẩy - "Sao anh lại biết tên em?"
Bé Kiyoi giây trước vẫn đang bất an khi người lạ kia biết tên mình, giây sau đã thấy người lạ đột nhiên ngơ ra, hai tay liên tục vỗ lên mặt, trong miệng lầm bầm cái gì mà không thể như thế được, là mơ thôi.
Trông cứ như...một tên ngốc vậy.
Bé cảm thấy hình như người lạ này cũng không đáng sợ như bé nghĩ. Kiyoi tuy vẫn không dám đến gần Hira nhưng đã vơi đi phần nào nỗi sợ, bé lên tiếng cắt ngang hành động vô nghĩa của Hira.
"Nè, sao anh lại biết tên của em?"
Hira tỉnh táo trở lại, lắp ba lắp bắp mãi không biết nên giải thích như thế nào với Kiyoi bé tí trước mắt, kiểu gì thì trông cậu cũng vô cùng mờ ám.
"Vì...vì...vì...vì em rất giống với vua của anh"
Kiyoi nghe thấy câu trả lời, chân mày bé xíu cũng nhíu lại bày tỏ sự nghi ngờ khiến Hira hoảng loạn, cố gắng vận dụng hết mức ngôn ngữ hình thể để bé tin rằng mình không phải người xấu.