Chap 24 (End)

307 13 2
                                    

Chương 24 : (End)

1 đoạn video khác được chiếu lên màn hình lớn , bắt đầu đoạn video là cảnh Vương Thành ngồi trong phòng tổng thống của khách sạn Vương Thị gọi cho Kim Tĩnh kêu cô tới khách sạn . Sau đó là cảnh hắn ép cô uống thuốc kích dục rồi tặng cho 5 tên đàn ông còn nhắc đến những bản hợp đồng , cũng nhắc đến Tiêu Chiến . Hắn xoay người nói lớn " Không phải là thật , đoạn video này là cắt ghép , là Vương Nhất Bác muốn vu oan cho tôi "

Cục Trưởng Trần tiến về phía trước nói " Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm cảnh sát tôi khẳng định đoạn video này hoàn toàn là thật không hề chỉnh sửa hay cắt ghép . Tiểu Vương tổng , ngài còn muốn biện minh gì nữa , ngay cả vợ của mình cũng mang đi tặng ngài thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt . Thiếu Chủ lựa chọn ở bên cạnh Vương Thiếu là không sai vì ngài không xứng có được tình yêu của cậu ấy "

Kim Tĩnh ngẩng mặt nhìn hắn nói " Vương Thành , anh từng dùng đoạn video đó uy hiếp tôi , muốn tôi cả đời này ngoan ngoãn nghe lời anh bây giờ đoạn video cũng đã bị mọi người nhìn thấy tôi cũng không còn gì phải sợ . Chúng ta ly hôn đi "

Vấn Hàn đứng bên cạnh cô nói " Thủ tục ly hôn tôi sẽ là luật sư đại diện của cô ấy , mời ngài ngày mai tới tòa để giải quyết "

Ngay lúc này trợ lý của hắn chạy vào nói " Tiểu Vương tổng , nguy rồi . Huyền Mễ bên Hàn Quốc vừa gọi điện báo dự án ngài vừa kí hợp đồng với họ bị chính phủ Hàn Quốc làm khó nên toàn bộ dự án đã bị hủy "

Hắn siết chặt tay nói " Vậy còn tiền dự án đã chuyển đi thì sao "

Tên trợ lý lại nói " Họ nói họ chưa từng nhận được 1 đồng tiền dự án nào từ Vương Thị cả "

Hắn chạy vội xuống sân khấu nắm lấy áo tên trợ lý nói " Tại sao lại không tôi đã đem toàn bộ số vốn hiện có của Vương Thị chuyển cho Huyền Mễ , lập tức báo cảnh sát , nhất định phải lấy lại số tiền đó "

Hạo Hiên từ đám đông bước ra nói " Không cần báo cảnh sát , tôi chính là chủ tịch của Huyền Mễ . Huyền Mễ quả thật không nhận được 1 đồng nào từ Vương Thị cả "

Hắn nhìn y không ngừng nói " Không thể nào , không thể nào "

Hắn nhìn Hạo Hiên 1 lúc rồi xoay người nhìn Nhất Bác nói " Là mày , là mày gài bẫy tao . Mày muốn hạ bệ Vương Thị "

Nhất Bác ôm eo cậu nhìn hắn nói " Anh không có năng lực , không có bản lĩnh giữ vững Vương Thị sao lại đổ thừa cho tôi chứ . Tôi 1 chút cũng không liên quan đến Vương Thị a "

Hắn gào lớn " LÀ MÀY ĐÃ CƯỚP ĐI TẤT CẢ CỦA TAO , TAO PHẢI GIẾT MÀY "

Hắn chụp lấy con dao trên bàn ăn lao về phía Nhất Bác , còn chưa kịp đến gần anh đã bị Hải Khoan dù chân đạp rơi xuống đất . Tán Cẩm nhìn Cục Trưởng Trần nói " Cục Trưởng , ngài còn không mau bắt tên điên này đi , ngày mai thư kiện sẽ được gửi tới tòa án Tiêu Chiến sẽ kiện hắn tội có ý định tổn thương thân thể của Vương Thiếu "

Cục Trưởng Trần cho người áp giải hắn về đồn , trong buổi tối hôm đó Vương Thị sụp đổ làm chấn động cả giới kinh doanh của Bắc Kinh . Đợi hắn bị mang đi Nhất Bác mới cầm mic nói " Ngày 5 tháng 9 sắp tới là hôn lễ của tôi và Tiêu Chiến mong mọi người sẽ đến tham dự và chúc phúc cho chúng tôi . Mọi chuyện đã sáng tỏ chúng tôi không có lỗi với ai cả chuyện quá khứ cũng đã qua rất lâu rồi tôi mong mọi người sẽ không nhắc lại nữa , tôi không muốn em ấy phải 1 lần nữa rơi nước mắt vì 1 chuyện hoàn toàn không phải lỗi của em ấy "

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay anh đưa mic lên nói " Cảm ơn mọi người đã ủng hộ buổi từ thiện ngày hôm nay , mọi chuyện đã giải quyết xong từ nay về sau tôi và Vương Thành 1 chút cũng không có liên quan . Buổi tiệc tốt đẹp lại bị hắn biến thành thế này thật lòng xin lỗi mọi người , buổi tiệc hôm nay đến đây thôi sau này có cơ hội tôi sẽ mời mọi người 1 bữa xem như bù đắp cho ngày hôm nay . Cảm ơn mọi người rất nhiều "

Ngày hôm sau , ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương ở Tam Á cũng nhận được tin tức họ nhanh chóng lên máy bay trở về Bắc Kinh . Ba mẹ Tiêu vừa bước chân vào nhà liền nắm tay cậu nói " Con không sao chứ , chuyện lớn như vậy sao lại giấu ba mẹ "

Tiêu Chiến cười nói " Con không sao mà "

Cậu lại nhìn ba mẹ Vương nói " Xin lỗi 2 bác vì đã giấu 2 bác chuyện này "

Ba Vương thở dài nói " Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra , Nhất Bác cũng đã nói trước không phải lỗi của con "

Mẹ Vương nhìn Nhất Bác nói " Nhất Bác , Vương Thành nó ..... "

Anh nhìn mẹ mình nói " Hắn bị bắt vào tù rồi , có lẽ sẽ ngồi tù khoản 10 hay 15 năm gì đó . Con đã căn dặn người trong đó hắn sẽ không bị đánh đập nhiều đâu ba mẹ đừng lo . Sau khi ra tù con cũng sẽ không giúp hắn để hắn tự mình kiếm sống , Vương Thành với chúng ta 1 chút cũng không còn liên quan "

Ba mẹ Vương biết họ không có cách nào nói giúp Vương Thành vì những việc hắn làm quả thật không thể tha thứ được , họ chỉ biết thở dài cầu mong cuộc sống của hắn cũng không quá tồi tệ . Ba Vương nhìn anh và cậu nói " Ngày 5 tháng 9 hai đứa kết hôn sao "

Nhất Bác gật đầu nói " Tuy trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng tụi con vẫn chưa làm lễ , con muốn cho em ấy 1 hôn lễ đàng hoàng "

Ba mẹ Vương gật đầu nói " Nên như vậy , đáng lẽ phải làm lâu rồi mới đúng đợi đến khi con 2 đứa lớn như vậy mới làm . Con cũng thật là không biết điều mà "

Ngày 5 tháng 9 cuối cùng cũng đến , Nhất Bác đứng trên lễ đường nhìn về phía cửa . Cửa lớn của lễ đường được mở ra , phía trước cậu là 2 nhóc tì của họ . 2 bé đi phía trước không ngừng tung những cánh hoa lên trời , cậu được ba Tiêu dắt tay đi phía sau . Ba Tiêu đặt bàn tay cậu vào tay anh nói " Nhất Bác , quãng đời về sau của Tiêu Chiến nhờ con vậy "

Nhất Bác nhìn ba Tiêu kiên định gật đầu , sau khi trả lời câu hỏi của cha sứ , sau khi cha sứ tuyên bố cả 2 là vợ chồng rồi kêu họ trao nhẫn . Nhất Bác mới cầm lấy hộp nhung từ tay Hải Khoan , anh mở ra đưa về phía cậu . Anh nói " Cặp nhẫn mà em thiết kế anh đã cho làm thành nhẫn cưới của chúng ta . Chiến , thứ mà anh thiếu em duy chỉ có hôn lễ này , để em đợi lâu như vậy là lỗi của anh . Hiện tại ở Nhật Bản hay ở Bắc Kinh em điều là vợ hợp pháp của anh , chúng ta không cần dùng tên giả nữa . Em là Tiêu Chiến là vợ của Vương Nhất Bác "

Giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má trắng mịn của cậu , cậu nói " Phải , là Tiêu Chiến vợ của Vương Nhất Bác "

Đeo nhẫn cưới lên cho đối phương rồi đường đường chính chính ở trước mặt mọi người , trước mặt phóng viên trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc . Hôn lễ kết thúc trong sự chúc phúc không ngớt của mọi người . Cuối cùng cậu lại 1 lần nữa gọi ba mẹ Vương 2 tiếng ba mẹ nhưng lần này cậu gọi trong sự hạnh phúc và tự nguyện . Ngâm mình trong suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật Bản , ngồi trong lòng Nhất Bác trao cho anh 1 nụ hôn sâu cậu nói " Bác , dù lúc bắt đầu là 1 tình yêu chôn giấu , lén lút nhưng em chưa bao giờ cảm thấy thất vọng vì anh vẫn luôn như vậy yêu em như ngày đầu tiên . Gặp được anh là điều may mắn nhất trong những điều may mắn của em "

Nhất Bác siết chặt cậu vào lòng nói " Chiến , em cũng vậy luôn là điều may mắn nhất mà anh từng nhận được "

~~~~~

TOÀN VĂN HOÀN

Tình Yêu Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ