Chương 7:Suy tư

33 4 1
                                    

Hình như có gì đó sai sai, lúc này nó mới nhận ra:

"Bỏ mịa, lỡ mồm rồi."

Chị Kanae chỉ biết lắc lắc đầu, bê hộp sơ cứu đan bằng tre ra chỗ cô.

-Em làm gì mà để người ta bắt cóc em vậy?

-Em chịu nha, ăn ở đàng hoàng lương thiện lại bị bắt cóc đột nhập nhầm nhà.

Nó chìa tay ra, lòng bàn tay xước xát và rỉ máu. Chị Kanae không nói gì, chỉ sát trùng, xong băng vết thương lại. Nó im lặng ngồi nhìn chị làm, thầm ước bản thân cũng có một bà chị hiền dịu thế này thì hay biết mấy.

-Nhóc lại tự gây thương tích cho mình hả?

Nó quay lại, cụ Yoriichi đã ngồi ngay sau lưng nó từ lúc nào. Cụ đi khẽ đến độ cả cựu Hoa trụ cũng không hề phát giác. Nó không biết nên bao biện thế nào, chẳng lẽ lại bảo gia tộc sai tên biến thái ấy bắt cóc nó. Cầm bát súp miso lên, nó húp xì xụp và không nói gì hết.

-Chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả, haizz...

Cụ cầm lấy cây lược trên tay Kanae, bắt đầu chải cần thận mái tóc của nó. Rengoku ngồi gần đấy thì vô cùng bất ngờ. Anh níu áo mẹ:

-Mẹ, tại sao cụ Yoriichi lại chải tóc cho Kie?

-Vì cụ coi con bé giống như con mình mà!-Phu nhân Ruka mỉm cười.

Gia đình Kamado và Tokito ngồi gần đấy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục trò chuyện với nhau. Dù vậy, đứa con trai cả nhà Tokito-Yuichiro dù nhìn bao nhiêu lần vẫn không quen nổi cảnh này. Cậu còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên cậu đến đây, nhận ra cụ tổ của mình, Tsugikuni Yoriichi đúng như lời phu nhân Amane đã nói, trái tim cậu có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, là do cùng chung huyết thống tổ tiên sao? Dù vậy, nói bản thân là truyền nhân của người sử dụng Hơi thở mặt trời đúng là chuyện trên trời. Ba mẹ cậu phải giải thích mãi cậu mới thật sự tin điều đó. Cả hai ba mẹ đều thương hai anh em, anh thì bị quỷ giết, còn người em lại bơ vơ một mình khi chỉ có 14 tuổi. Nhưng thiên tài vẫn là thiên tài. Cả hai đều bất ngờ khi thông qua cái nhìn bao quát của Kie, con trai họ-Muichirou thực sự đã tự sáng tạo ra hơi thở sương mù, một điều mà đến cả các tân binh đã luyện tập nhiều năm cũng khó mà làm được. Chỉ sau hai tháng, thằng bé đã nhảy lên chức Trụ cột. Dù vậy, họ chẳng vui vẻ gì cho cam. Chức vụ lớn luôn đi kèm với trách nhiệm lớn. Con trai của họ mới chỉ có 14 tuổi, làm sao thằng bé gánh được công việc to lớn, khó khăn và đầy nguy hiểm này.

-Đừng lo lắng quá, mọi người sẽ giúp thằng bé mà.-Đó là lời của bố Tanjirou nói với bố Muichirou.

Nhưng khi chứng kiến phiên tòa xét xử Tanjirou và em gái quỷ Nezuko, bố Tanjirou mặt đầy hắc tuyến khi Muichirou búng nguyên viên đá vô đầu con trai mình, thậm chí suýt NỔI LỬA khi Phong trụ Shinazugawa Sanemi đâm Nhật Luân Kiếm vào thẳng cái hộp chứa Nezuko bên trong. Cô Kyo, các con và Kie phải ngăn cơn giận sôi trào này. Lúc đó cụ Yoriichi chăm chú nhìn hậu duệ của Sumiyoshi vì qua trận chiến với Rui, con rồng nước của cậu đã hóa thành rồng lửa, là tiền lệ chưa từng có đối với những người sử dụng Hơi thở của nước.

-Thôi, chúng ta tiếp tục theo dõi bọn họ đi!-Kie vui vẻ, quơ tay vào không khí. Một màn hình trắng xóa hiện ra khiến Rengoku bất ngờ. Anh định hỏi mẹ nhưng thấy phu nhân Ruka chỉ ra dấu hiệu im lặng nên anh cũng không thắc mắc gì nữa.

Lúc sau, khung cảnh hiện ra khiến mọi người ngớ người. Là nhóc Tanjirou và...Âm trụ Uzui Tengen bị một lũ con gái ôm chân???

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN KNY]: Người quản lí linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ