Câu chuyện bắt đầu từ ba năm trước trong buổi họp mặt bạn bè, ở đó tôi gặp một chàng trai mặc áo thun trắng rất đáng yêu nghe nói là bạn của một người bạn trong số chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên là cậu ấy rất trắng, trắng đến phát sáng, gương mặt góc cạnh nhưng lại rất đáng yêu làm tôi muốn sờ vào gò má mềm mại đó mà cưng nựng cậu ấy.
Cậu ấy như hoàng tử lạc giữa vào thế giới phàm tục của bọn tôi vậy, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi nếu mà lũ bạn tôi nghe được điều này chắc là chúng tôi phải đánh nhau đến mức nhập viện vì lí do này mất. Tuy nhiên chàng trai này thật sự rất hút mắt người khác, tôi không hiểu sao cứ phải đặt ánh nhìn lên cậu ấy lâu như vậy lại giống như con mèo trộm cá sợ người khác biết được, cứ thỉnh thoảng lén nhìn cậu ấy một cái.
Không biết là cậu ấy có phát hiện ra hay không nhưng hôm đó bản thân tôi không khống chế được mình, và bản thân cũng không nhớ rõ đã nhìn lén cậu ta bao nhiêu lần. Sau đó tôi nhìn thấy cậu ấy vụng về làm đổ ly nước cam lên áo, tay nhanh hơn não thế là tôi đã đưa cho cậu ấy chiếc khăn tay để lau sạch vệt nước.
Nhìn gương mặt ngại ngùng đó bản thân lại cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng tôi cố gắng kiềm nén lại, nở nụ cười cho là hiền lành nhất kéo lại bầu không khí ngượng ngùng này. May thay cậu ấy là người dễ gần rất nhanh chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài câu, sau khi thay áo khác xong cậu ấy ngại ngùng cảm ơn tôi về chiếc khăn. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau về bữa tiệc, dần dần phát hiện ra cả hai đều có chung một số sở thích giống nhau.
Nhanh chóng thêm số liên lạc cùng tài khoản mạng xã hội của đối phương, chúng tôi hẹn gặp nhau vào dịp khác, hôm nay quả là ngày vui nhất của tôi vì có thêm người bạn mới. À và tối biết được tên của cậu ấy một cái tên dễ nghe Koo Bon Hyuk.
******
1 tháng trôi qua không ngờ chúng tôi lại có dịp gặp nhau ở hội trường công ty lớn, lúc này tôi đang có công việc ở đó và chúng tôi vô tình gặp nhau. Cậu ấy nhận ra tôi trước sau đó chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe gần đấy, khác với hôm trước cậu ấy mặc một bộ đồ vest trông rất nghiêm túc nhưng gương mặt vẫn là kiểu ngại ngùng đáng yêu đó.Nhìn dáng vẻ này có vẻ ở công ty là chàng trai nhỏ được các chị đồng nghiệp yêu mến lắm đây, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Tuy không làm việc ở môi trường văn phòng như thế này nhưng tôi vẫn cố gắng đưa một vài lời khuyên nho nhỏ để cậu ấy suôn sẻ trong công việc và không bị đồng nghiệp bắt nạt. Vậy mà cậu ấy lại nghiêm túc lắng nghe như thế, đôi mắt sáng lấp lánh kia thật đáng yêu quá đi mất.
Cứ như vậy dần dần chúng tôi lại có thêm nhiều buổi gặp gỡ hơn, những cuộc trò chuyện mang nhiều câu chuyện thú vị được chia sẻ cùng nhau. Và rồi trong tôi một thứ cảm xúc xa lạ dần dần lên men rồi chớm nở, trước khi tôi kịp định hình thì trong một buổi gặp giữa quán cafe yên tĩnh thường tới, cậu ấy ngại ngùng tỏ tình với tôi.
Trong suốt 25 năm cuộc đời tôi có vô số lời tỏ tình từ người khác giới, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình từ một người con trai, không đúng hơn là một thanh niên trẻ kém tôi hai tuổi. Ánh mắt vừa bối rối, rụt rè lại có chút mong chờ nhìn tôi ấy làm tim tôi lỡ nhịp. Có vẻ vì ánh mắt tôi quá bình tĩnh nên em ấy khẽ cụp mắt xuống che giấu đi nỗi sợ cùng thất vọng, tôi nhìn thấy bờ vai em ấy run run như đang cố kìm nén sự đau đớn khi bị từ chối. Vào giây phút đó tôi biết thứ cảm xúc trong tôi lâu nay là gì, đó là sự rung động, phải là sự rung động với chàng trai này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT] [BONBIN] Người yêu nhỏ của tôi rất bám người
Short StoryĐô Thị, fanfic, truyện ngắn, sủng, ngọt