Chương 131: 21 giờ 57 phút

2.6K 226 34
                                    

Gia đình trong tim

......

Sau khi Ôn Dương rời đi, Giản Mộc Tư ngồi một mình giữa biển người xôn xao.
Bệnh viện ở Trung Quốc lúc nào cũng đông như vậy...
Bất kể vào thời gian nào, nơi đây dường như luôn trong thời kỳ mắc bệnh cao.

Giản Mộc Tư nhớ lại hơi ấm khi được ôm trong vòng tay Ôn Dương, níu kéo cảm giác ấm áp còn sót lại.

Chuyện Lưu Dịch bị thương ngày hôm nay đã gợi lại trong cô rất nhiều ký ức từ quá khứ.

Gia đình?
Ban nãy Ôn Dương nhắc tới hai chữ "gia đình".

Dường như đây là hai từ mà cô luôn tránh né càng nhiều càng tốt kể từ khi cô có thể nhớ được.

Trước 5 tuổi, cô sống với cha mẹ ruột.
Vì vẫn có bố mẹ, nên ông bà ở ngoại thành xa chỉ có thể quan tâm và yêu thương bằng cách đến thăm mỗi tuần vài lần.

Còn ông nội và bà nội thì sao?
Do cô là đứa con gái không được mong chờ sẽ mở mắt chào đời, cho nên cô hiếm khi có cơ hội gặp họ.

Gia đình......
Trước năm 12 tuổi, gia đình là vòng tay của bà, là ghế sau xe đạp của ông, và cả...
Và cả chiếc bánh ngọt mà ông bà ngoại mua cho cô trước mỗi buổi học mẫu giáo.

Có lẽ vì chưa bao giờ được nếm vị ngọt, cô yêu tha thiết những hương vị có mang chút ngọt ngào.
Chỉ cần một chút ngọt ngào là được.

Cô là một đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương chăm sóc.

Trong quá trình trưởng thành, không thể tránh khỏi gặp phải những bạn đồng trang lứa không hiểu chuyện và không biết cảm thông, cũng khó tránh gặp những người lớn nhìn cô với ánh mắt thương hại và đồng cảm.

Đến năm 12 tuổi, cô trở thành một đứa trẻ không có người giám hộ.
Hai chữ "gia đình" lại càng xa vời đối với cô...

Khi cô đến trước mặt Hạ Lương và nói ra những lời đó, thực ra trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý không được chấp nhận.
Cô thực sự không nghĩ rằng Hạ Lương sẽ cười và đồng ý với cô.
Hạ Lương cũng nói rằng, được làm cha của cô là một vinh hạnh đối với ông ấy.

Cô được dẫn đến phòng làm việc của bác sĩ phẫu thuật tim, sau đó, có một người giám hộ, có một "mái nhà".

Trong mắt tất cả những "người nhà", Giản Mộc Tư quá hiểu chuyện, quá giữ chừng mực.
Theo cô, sống trong gia đình họ Hạ, bổn phận của cô là phải biết giữ chừng mực.

Hạ Lương và Lâm Nguyệt Thanh chỉ là người giám hộ trên danh nghĩa mà thôi.
Có được những người giám hộ lương thiện và hoà nhã dễ gần như vậy, có được một môi trường phát triển không mang ánh mắt dị nghị như vậy, cô đã cảm thấy biết ơn từ tận nơi sâu nhất trong trái tim mình.

Cô không bao giờ hy vọng quá đáng rằng mình sẽ được giống như Hạ Chi Châu, cô không hề nghĩ theo hướng đó.
Cô hiểu rất rõ, cô là Giản Mộc Tư, chứ không phải con gái của Hạ Lương và Lâm Nguyệt Thanh.
Cứ để như vậy đi, cô luôn tự nhủ với chính mình như thế.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ