khoa là sinh viên năm hai, nhân viên mới của quán. và cũng có thể vì vậy mà em được coi là người bình thường nhất ở đây. em thấy mọi người nơi đây rất nhiệt tình, đặc biệt là anh chủ tên nam. tuy mặt mũi ảnh đẹp trai nhưng quán lại chẳng thấy mống khách nữ nào mà toàn đực rựa, từ việt qua đài, từ đài qua thái. lắm lúc khi nhìn vào nồi nước lèo đỏ lòm, tấn khoa cũng không nghĩ đó là do ảnh nấu nữa. em chỉ đi làm để kiếm thêm chút kinh phí cho việc học tập của mình, công việc bưng bê cũng chẳng có gì nặng nhọc lắm, anh chủ cũng rất dễ tính mà lương lại cao đến kì lạ. cũng có lúc em cũng hỏi anh nam sao việc ít mà lương cao vậy anh, ảnh chỉ phẩy tay trả lời tại khách quán toàn simp em ạ làm bé khoa quay cuồng trong hoang mang.
ngoại trừ nồi nước lèo hơi hắc ám ra thì ảnh cũng không có chỗ nào để chê, nhưng hoài nam hay bị mấy bà hàng xóm đồn là ế vợ. ảnh chỉ tự tin trả lời thà ế vợ chứ không ế hàng, nói xong liền biến mất trong ánh nhìn kinh ngạc của mấy chiếc camera chạy bằng cơm đầu ngõ. ảnh cũng cao, à, không cao mấy, đẹp trai lai láng, kinh tế ổn định mà chẳng thấy có cô gái nào theo đuổi. bird lb chỉ ngoắc ngoắc em lại, chỉ vô chỗ cậu sinh viên đồng trang lứa đang ăn mỳ giữa quán, bảo lúc nào thằng cu đó còn trấn yểm ở đây thì anh nam vẫn còn ế dài dài em ạ.
tấn khoa không hiểu lắm mà thôi cũng kệ.
lại nhắc đến bird lb, hay còn được mọi người gọi với cái tên chim lạnh buốt. hồi đầu nghe đồn ảnh là nhân viên kì cựu em cũng hơi rén, mà riết cái sự rén đấy của khoa cũng bay màu cũng liêm sỉ của bird lb luôn. có lần em bị khách hàng bắt nạt, còn chưa kịp nhẫn nhịn vì đồng lương 3 cọc 3 đồng thì em đã nghe thấy tiếng anh bớt chửi oang oảng từ trong bếp ra, chỉ thẳng mặt vị khách kia mà nói đủ loại 'lời hay ý đẹp' với chất giọng hải dương đặc sệt. cứ nghĩ ảnh vì mình không ngại trừ lương mà combat với khách khiến tấn khoa cảm động rưng rưng nước mắt. nhưng mà sự cảm động đấy chưa kéo dài quá 2 giây thì em đã thấy anh chủ vỗ vai người vừa chửi với 7749 thứ tiếng kia kêu làm tốt lắm em ạ, cuối tháng tăng lương nhé. thậm chí anh cá cầm nguyên cái nuôi múc canh chạy từ bếp ra, hét vọng theo tên kia đừng để tụi này gặp lại nhé.
trần đời tấn khoa chưa thấy quán nào đuổi khách như đuổi tà mà vẫn đông vậy.
lại nhắc đến cá, ảnh chia sẻ là gia cảnh nhà anh không đến mức dư dả nhưng mà cũng không cần phải đi làm thuê, anh làm ở đây âu cũng vì cái duyên cái phận. hồi đấy trong xóm tổ chức giải vật tay, phúc lương thấy hay hay tính tham gia ham vui tí thôi mà nào ngờ lại thắng thiệt, còn thắng đúng thằng cu báo đời báo đốm trong xóm. thế là thằng cu cứ bám theo anh dăm bữa nửa tháng đòi đấu lại từ đó đến giờ, còn dẫn theo rất nhiều đàn em khiến ảnh bị bạn bè kì thị vì tưởng nợ tiền đầu gấu. bị theo đuổi riết cũng chán, phúc lương rẽ vào quán mì để cắt đuôi ai dè đúng lúc quán đang tuyển nhân viên, thế là ảnh vô thử việc luôn. thực ra thì vẫn không cắt đuôi được còn mang tiếng bán mình cho tư bản để trả nợ dưng mà ảnh thấy nấu mì cũng vui, vậy là ở lại làm nhân viên chính thức luôn.
ngoài ra quán còn có một nhân viên trực thuộc, người tính ra phải làm ở quán cà phê bên cạnh nhưng nghe nói do cãi nhau với chủ quán bên đó nên qua bên này làm cho vui. anh bớt chỉ phẩy tay kêu cãi nhau cái gì, nó dỗi bồ nên qua đây chơi đó. đúng vậy, người mà em nhắc đến không ai khác chính là hoàng td. anh hoàng làm mọi việc đều rất bình tĩnh, không drama thị phi nhưng việc gì cũng biết, lắm lúc anh bird lb chửi nhau với khách ảnh cũng chỉ kéo em vô một góc rồi nhăn mặt nhắc thằng bớt chửi nho nhỏ thôi kẻo người mới sợ. ảnh cũng hay mời cả quán trà sữa, đặc biệt với em còn được khuyến mãi thêm gói bỏng ngô để mời em vào tổ hóng chuyện của ảnh. về anh hoàng thì tấn khoa cũng không có nhiều chuyện để nói lắm ngoại trừ việc chủ quán cà phê bên cạnh cực kì cưng chiều ảnh.
nói tóm lại thì cái quán mà tấn khoa đang làm việc cũng không bình thường cho lắm, nhưng em thấy nó cũng bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
aog • vgm / sgp • tiệm mì đầu ngõ mở cửa chưa?
Fanfictionhàng mì mà người húp mì thì ít, húp trai thì nhiều. • những mẩu chuyện xàm xí nhà vgm và sgp. cảnh báo ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.