Gã đàn ông chậm rãi đi bộ giữa thành phố hạ màn đen. Hình thể cao lớn nổi bật trong đám đông nhưng lại chẳng có ai chú ý đến, gã tựa như những cái bóng xám ngoét hằn vệt trên mặt đường, dù có mặt mà vẫn vô hình. Gã thoát khỏi dòng người, rẽ vào con ngõ nhỏ tối đen sâu hoắm. Mọi thanh sắc tươi đẹp của cuộc sống bình thường biến mất hoàn toàn. Chỉ nghe tiếng tí tách của vòi nước rỉ sắt, động vật gặm nhấm và tiếng vọng lào xào vô định. Gã đàn ông tiếp tục đi vào nhiều con ngách nhỏ hun hút, rồi dừng lại trước toà nhà hai tầng có chút xập xệ, trên tường treo biển hiệu neon đỏ tối mù, thanh chống hoen rỉ như sắp rơi. Gã mở cửa, lạnh lùng quét một lượt rồi đi vào.
Thứ âm nhạc kích động điên loạn vang dội ầm ĩ cùng ánh đèn trong quán bar chẳng khác nào một khay màu pha loãng lâu ngày không rửa, nhập nhoạng và mịt mờ khiến người ta khó mà giữ tỉnh táo nếu ở lâu. Bên trong này, thống trị, nô lệ, đĩ điếm, rượu, máu tươi, tình dục, ma túy, thuần chủng, lai tạp, và vô số thứ rác rưởi khác, hỗn độn chẳng khác nào bãi rác của tạo hóa. Gã chen qua lũ lượt xác thịt phàm tục đang quện vào nhau, đi lên căn phòng trên tầng hai.
Cánh cửa gỗ mới cứng có khóa điện tử không ăn nhập với đèn điện mù mịt, trần nhà như sập xuống tới nơi và vách tường chi chít vết nứt vỡ ở đây. Hai vệ sĩ cao lớn cúi đầu chào gã, biết điều mà đứng dịch sang một bên. Gã nhập mật khẩu, đi vào và lập tức đóng sập cửa phòng.
Bên trong không được cải tạo, chỉ đơn giản là dọn qua một lượt, được kê một cái giường và hai kệ tủ. Điều đáng chú ý là trên giường có người, ngồi trên đệm ga trắng muốt mà trừng mắt nhìn gã. Cậu mặc chiếc áo kiểu dài tay màu trắng, phần ngực khoét sâu lộ mảng thịt nõn nà chói mắt bên trong, phối cùng quần âu đen, đối lập là mắt cá chân trắng trẻo đầy vết ửng hồng do xiềng xích siết lấy. Người trên giường cử động chân, xích bạc đập vào khung giường sắt cũ kỹ kêu lên lanh lảnh.
"Tên hạ đẳng, thả ta ra ngay!" Đôi mắt nâu chuyển sang tia đỏ, nhưng yếu ớt mà biến mất ngay lập tức. Cậu muốn giãy dụa, nhưng xích dưới chân rút hết sức lực của cậu, xích bằng bạc, thiên địch của vampire. Cậu lom lom nhìn gã, chỉ sợ bất thình lình gã sẽ xông đến, rút từ đâu ra một con dao bạc và kết thúc sinh mệnh dông dài cả trăm năm của cậu. Tuy gánh hát mang tên cuộc đời này khiến cậu quá đỗi chán nản, nhưng cậu không muốn chết đau đớn thế này, nhất là để một thằng không biết từ xó nào chui ra chém giết.
Có Chúa mới biết tại sao gã khốn này đánh ngất và bắt được một vampire cao quý tại bữa tiệc riêng được mở chỉ dành cho giống loài này. Gã lẳng lặng bước vào bữa tiệc, chiếc ghế chủ tọa cậu còn chưa kịp ngồi xuống đã bị thứ xiềng xích lạnh lẽo trói chặt lấy cổ tay, kéo đi ngay lập tức mà không ai phát hiện. Vampire chưa bao giờ là loài có cái mũi nhạy bén cả.
Sau khi bị bắt đến đây, cậu đã la ó cả ngày trời, nhưng không thể nào cậy được miệng gã đàn ông trước mắt. Không biết tên, chắc chắn không phải loài người, cũng chẳng biết đây là đâu, thứ kim loại khắc tinh nơi cổ chân đã bào mòn sức lực của cậu.
"Tại sao ngươi bắt ta đến đây?"
Gã đàn ông im lặng, bắt đầu cởi áo khoác dài bụi bặm treo lên kệ, cơ bắp đầy sức mạnh ấn giấu sau lớp áo đen bó sát. Mỗi bước gã tiến đến, người trên giường lại lùi ra sau, đến khi chạm lưng đến bức tường sần sùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV/JoongDok - Eternal Nightmare]
FanfictionTitle: Eternal Nightmare Pairings: Yoo Joonghyuk x Kim Dokja Tags: Yoo Joonghyuk!werewolf, Kim Dokja!vampire, Smut, Mpreg, Rape/Non-con, Happy Ending (I think so). Summary: Giống loài thượng đẳng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị khắc tinh truyền ki...