Cả đám trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mắt họ là cảnh một người đàn ông không mặc áo đang đè Han Jisung ra"Ôi má ơi"- Hyunjin khẽ kêu lên
"Hai người đang làm gì vậy..?"-Jeongin đứng đờ ra nhìn thẳng vào hai con người đang nằm trên giường
Changbin thấy vậy vội lấy tay che mắt cậu út lại
"Em còn bé lắm nên xuống dưới nhà đi, bọn anh sẽ giải quyết vụ này"- Changbin vừa nói vừa đẩy nhẹ emBangchan lại gần bảo người đó rời khỏi Han
"Minho, em đang làm gì vậy?" -Bangchan
"Tự nhiên cậu ta vào phòng em, nên em mới đè ra thôi"-Minho thản nhiên nói
Cả đám quay ra nhìn cậu
"Tôi đâu có biết đâu? Ông chủ bảo phòng tôi ở cuối hành lang nhưng có bảo phòng số mấy đâu?!"-Han Jisung tức giận nói thẳng mặt hắn(Minho)
"Thôi được rồi,anh đi dọn đồ đi, à phòng anh cạnh bên phải Minho ấy"-Bangchan nói xong thì đi xuống rửa bát
"Sao phòng mình lại ở cạnh phòng hắn chứ"-Han nói nhỏ nhưng cũng đủ để Minho nghe thấy
"Tôi nghiệp ổng ha, phải xuống rửa bát"-Hyunjin cười lớn
"Mày còn cười nữa tao bắt mày rửa cả 1 tháng đấy!"-Bangchan nghe được..
Nghe đến đây Hyunjin liền câm nín và đi vào phòng
-Buổi chiều
Cậu đang ở sân sau tưới cây, khu vườn nhà bọn họ rất đẹp, cậu bị mê đắm bởi chính vẻ đẹp của khu vườn rộng lớn và "ngôi nhà" sang trọng đó
Đang yên bình thì tự nhiên Hyunjin chạy ra chỗ cậu, mặt nó lấm lem những cái vệt đen không rõ thứ gì. Cậu hỏi, nói trả lời rằng bị Minho quệt dầu đen lên mặt vì cái tội ồn ào, không để cho người khác yên
"Em chỉ nói có tí thôi mà ổng quệt cả dầu lên mặt, còn đâu cái vẻ điển trai nữa, hic"-Hyunjin thút thít
Han thở dài bảo Hyunjin đi rửa mặt và lần sau đừng có ồn ào như vậy nữa, nếu còn có lần sau chắc Minho đem cậu vào nồi chiên không dầu mất
_______________________
Hết
Giờ tôi phải đi học
👋